Người ta khổ vì thương không phải cách…

Hóa ra ai cũng giống ai… đều mong có một bàn tay níu mình lại giữa những ngày lạc lõng. Đều mong có một người để thương cho đúng cách, để không phải một mình ôm hết những buồn vui.

Trong cơn mưa chiều, tôi ngồi một mình nơi quán quen. Những lời ca của bài hát cứ khe khẽ vang lên từ chiếc radio cũ. Những câu hát như nói hộ lòng những người hay một mình:

“Đôi lúc tôi hay một mình

Tự hỏi rằng đời này có bao nhiêu ngày vui…”

Đúng là có những lúc ta mơ một mình, nhớ một mình, thương một mình… rồi tự hỏi: Nếu ngày mai mình biến mất khỏi cuộc đời này, liệu có ai buồn không? Cũng có lúc ta chỉ mong sống thật chậm… để kịp yêu thương, kịp nói những điều còn vướng bận trong tim. Và cũng có những ngày, chỉ mong ở đâu đó có một người chịu lắng nghe mình kể về những nỗi buồn, và cả những niềm vui ít ỏi.

“Chỉ ước có ai đợi tôi… vỗ về ôm tôi mỗi tối…”. Nghe đến đó, lòng tôi bỗng chùng xuống. Hóa ra ai cũng giống ai… đều mong có một bàn tay níu mình lại giữa những ngày lạc lõng. Đều mong có một người để thương cho đúng cách, để không phải một mình ôm hết những buồn vui.

Trong khoảnh khắc ấy, tôi chợt nhớ đến hai câu thơ từng khiến mình day dứt rất lâu:

“Người ta khổ vì thương không phải cách,

Yêu sai duyên và mến chẳng nhằm người.”

Có đôi khi, ta không buồn vì thiếu yêu thương, mà buồn vì thương sai chỗ, nhớ sai người, đặt niềm tin sai nơi… để rồi rơi vào nỗi cô đơn của chính những điều mình tự tạo.

Tôi bỗng nhớ đến cô bạn đồng nghiệp. Cô từng ôm một mối tương tư kéo dài gần ba năm. Người con trai ấy chưa từng nói yêu cô, chưa từng hứa hẹn điều gì… vậy mà cô cứ đợi. Đợi như thể ngày mai anh sẽ quay lại, như thể chỉ cần cô đủ chân thành, đủ hy sinh, thì mọi cố gắng sẽ được đáp lại. Nhưng rồi, một ngày kia, cô nhìn thấy anh nắm tay người khác đi ngang qua phố, nhẹ nhàng đến mức làm ba năm yêu thầm của cô trở nên… vô nghĩa.

Cô không đau vì mất anh. Cô đau vì nhận ra: chưa một lần anh thuộc về cô. Cô đã yêu bằng hy vọng của trái tim, chứ không phải bằng sự thật của đối phương.

Nghe cô kể trong chiều muộn hôm ấy, tôi chợt nhận ra… cô đâu phải là người duy nhất. Tôi cũng từng như thế.

Tôi đã yêu thầm một người rất lâu. Một tình yêu không được gọi tên, không được đáp lại. Tôi nhớ anh vô cớ, buồn vô cớ, rồi tự trách mình không đủ tốt để được anh để ý. Tôi tủi thân vì một tin nhắn không đến, một ánh nhìn không hướng về phía mình, một câu hỏi han chẳng bao giờ thuộc về mình.

Tôi cứ nghĩ đó là yêu. Tôi cứ tin mình đang chân thành.

Mẹ biết tôi buồn, nhưng mẹ không hỏi. Hôm đó, khi tôi trở về với đôi mắt hoe đỏ, mẹ không trách, không an ủi bằng những lời quen thuộc. Mẹ chỉ nhẹ nhàng bảo: Yêu một người thực ra rất khó. Ta thường chỉ yêu những điều dễ thương nhất ta nhìn thấy ở họ: nụ cười hiền, ánh mắt ấm, sự tử tế dễ mến. Nhưng một con người đâu chỉ có vậy. Họ còn có cả những góc khuất, những nhọc nhằn, những nỗi buồn mà ta chưa từng chạm tới.

Mẹ bảo tôi: Ta đâu thể yêu ai đó chỉ bằng phần tốt đẹp mà mình nhìn thấy. Nếu muốn đi xa cùng một người, ta cần đủ dũng cảm để bước vào những phần chưa hoàn hảo của họ. Bao dung cho những điều khó chịu, và chấp nhận cả những điều có thể khiến mình đau lòng.

Rồi mẹ hỏi, chậm rãi, như hỏi chính trái tim tôi: “Nếu con thật sự yêu người đó, con có đủ bình tĩnh để chấp nhận cả những điều không dễ thương của họ không? Con có thật lòng muốn gánh cùng họ những nỗi lo, những khó khăn mà con chưa từng nhìn thấy không?”.

Tôi im lặng rất lâu. Không phải vì không hiểu câu hỏi, mà vì câu trả lời đã quá rõ. Chỉ là tôi không muốn thừa nhận. Hóa ra, bấy lâu nay, tôi không yêu anh. Tôi chỉ yêu hình ảnh của anh trong tưởng tượng của mình. Yêu một phiên bản hoàn hảo mà tôi tự nhào nặn.

Không phải yêu anh…Mà là yêu những điều tôi mong anh trở thành.

Chiều nay, nghe lại bài hát giữa cơn mưa cũ, tôi bất giác mỉm cười. Tình yêu không khiến ta khổ. Điều khiến ta khổ là khi ta yêu bằng mong muốn, chứ không yêu bằng sự thật.

Yêu một người, không phải để họ trở thành chiếc áo vừa vặn với kỳ vọng của mình. Yêu là nhìn họ bằng cả ánh sáng lẫn bóng tối. Là biết họ không hoàn hảo, và vẫn chọn để họ ở lại trong lòng mình - nhẹ nhàng, không ép buộc, không sửa chữa, không tô vẽ.

Tôi đã buông tay tình yêu không gọi tên ấy. Để từ đó, tôi học cách lắng nghe trái tim mình chậm hơn, bước tới nhẹ nhàng hơn, và dành sự tử tế cho cả người và cho chính mình. Vì suy cho cùng, tình yêu không có lỗi. Yêu đúng hay sai không quan trọng bằng việc: Sau tất cả, ta cảm thấy lòng mình bình yên.

Có lẽ, đến cuối cùng, điều đáng quý không phải là yêu đúng người…mà là hiểu đúng trái tim mình trước đã. Để khi rời khỏi một thương nhớ cũ, ta vẫn biết mỉm cười. Vì đời thực ra, vẫn còn nhiều ngày vui… chỉ cần lòng mình nhẹ lại một chút thôi.

Chiều mưa đã dừng lại, nhưng trong tôi vẫn còn những giọt mưa rất cũ. Những giọt mưa của một thời thương chẳng phải cách, nhớ chẳng nhằm người. Nhưng nhờ những ngày tháng ấy, tôi học được cách yêu dịu dàng hơn, không vội vàng, không mong đợi quá nhiều, không cố nắm lấy một ai đó chỉ để lấp đi nỗi cô đơn của chính mình.

Bây giờ, mỗi khi mưa rơi, tôi không còn thấy buồn như trước nữa. Tôi chỉ thấy lòng bình thản, như thể biết ơn những gì đã qua… và nhẹ lòng bước tiếp.

Đan Ly

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời