Nguyên nhân của hàng loạt vụ tai nạn máy bay tại Iran
Tổng thống Iran Ebrahim Raisi và Bộ trưởng Ngoại giao nước này Hossein Amirabdollahian ngày 20/5 được xác nhận đã thiệt mạng sau khi chiếc trực thăng chở họ bị rơi ở khu vực rừng núi thuộc tỉnh Đông Azerbaijan trong bối cảnh sương mù dày đặc. Ngoài Tổng thống và Bộ trưởng Ngoại giao Iran, sáu người khác trên trực thăng, bao gồm cả thành viên phi hành đoàn, cũng thiệt mạng.
Chiếc Bell 212 hai cánh do Mỹ sản xuất chở ông Raisi được cho là đã có tuổi đời hàng chục năm. Các biện pháp trừng phạt của nước ngoài đối với Iran kể từ cuộc cách mạng năm 1979, và sau đó liên quan đến chương trình hạt nhân và sự ủng hộ của nước này đối với Trục kháng chiến, đã khiến Tehran gặp khó khăn trong việc có được các bộ phận máy bay hoặc máy bay mới.
Kể từ lệnh trừng phạt đầu tiên của Mỹ đối với Iran cách đây 45 năm, nền kinh tế Iran đã chịu ảnh hưởng sâu rộng, đặc biệt các hãng hàng không của nước này bị ảnh hưởng nặng nề.
Ngoài ra, tình hình địa chính trị căng thẳng với các nước láng giềng của Iran, và đặc biệt là mối quan hệ căng thẳng của nước này với Israel và Mỹ, cũng đã dẫn đến những sai lầm khiến hàng trăm người thiệt mạng.
Những sự cố hàng không nghiêm trọng nhất ở Iran
Theo Cục Lưu trữ Tai nạn Máy bay (B3A) có trụ sở tại Geneva, từ năm 1979 đến năm 2023, Iran đã chứng kiến 253 vụ tai nạn máy bay khiến 3.335 người thiệt mạng.
Ngày 21 tháng 1 năm 1980: Một chiếc Boeing 727-100 do hãng hàng không Iran Air vận hành đã đâm vào sườn núi ở dãy Alborz ở Tehran, khiến toàn bộ 128 người trên máy bay thiệt mạng. Hệ thống hạ cánh bằng thiết bị (ILS) không hoạt động và tầm nhìn hạn chế do ban đêm và thời tiết được cho là nguyên nhân gây ra vụ tai nạn. Vụ tai nạn xảy ra ngay sau khi các nhân viên kiểm soát không lưu Iran kết thúc một cuộc đình công.
Ngày 3 tháng 11 năm 1986: Một chiếc Lockheed C-130 Hercules do lực lượng không quân Iran vận hành đã lao vào sườn núi ở tỉnh Sistan và Baluchistan, khiến toàn bộ 103 người trên khoang thiệt mạng, bao gồm cả 96 binh sĩ. Theo các chuyên gia, lỗi trong máy đo độ cao của máy bay có thể là nguyên nhân gây ra vụ tai nạn.
Ngày 13 tháng 7 năm 1988: Một chiếc Airbus A300 do Iran Air vận hành đã bị trúng tên lửa do tàu tuần dương của Hải quân Mỹ USS Vincennes bắn tại Đảo Qeshm sau khi tàu này nhầm chiếc máy bay với máy bay quân sự. Sự cố đã khiến toàn bộ 290 người trên máy bay thiệt mạng, khiến đây trở thành vụ tai nạn hàng không nguy hiểm nhất trong lịch sử Iran.
Ngày 12 tháng 2 năm 2002: Một chiếc Tupolev TU-154 của Iran Airtour đã đâm vào sườn núi ở Khorramabad sau khi phi hành đoàn không nhận ra rằng máy bay đã đi chệch hướng, khiến toàn bộ 119 người trên máy bay trong đó có 4 công dân Tây Ban Nha thiệt mạng. Việc thiếu tầm nhìn do thời tiết có thể là một yếu tố góp phần gây ra tai nạn.
Ngày 19 tháng 2 năm 2003: Một chiếc Ilyushin II-76 do Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) vận hành đã đâm vào một ngọn núi gần sân bay Kerman khi hạ cánh, khiến toàn bộ 275 người trên máy bay thiệt mạng. Phi hành đoàn bắt đầu hạ độ cao sớm và đi xuống dưới độ cao an toàn tối thiểu trong điều kiện tầm nhìn kém.
Ngày 15 tháng 7 năm 2009: Một chiếc Tupolev TU-154 do Caspian Airlines điều hành đã rơi xuống một bãi đất trống ở Qazvin sau khi hạ độ cao nhanh chóng, khiến toàn bộ 168 người trên máy bay thiệt mạng. Vụ tai nạn được cho là do một số lỗi kỹ thuật như bộ phận động cơ bị hư hỏng và đường ống thủy lực và nhiên liệu bị đứt.
Ngày 8 tháng 1 năm 2020: Một chiếc Boeing 737-800 do hãng hàng không Ukraine International Airlines điều hành, đã bị hai tên lửa bắn hạ vài phút sau khi cất cánh ở Sabashahr ở Tehran, khiến 176 người trên máy bay thiệt mạng. Chính phủ cho biết sự cố này là do “lỗi của con người” sau khi máy bay bị nhầm là “mục tiêu thù địch”.
Các lệnh trừng phạt đã ảnh hưởng đến ngành hàng không Iran như thế nào?
Ngay sau khi các lệnh trừng phạt được áp dụng vào năm 1979, lĩnh vực hàng không của Iran đã bị ảnh hưởng đặc biệt nặng nề khi chính phủ nước này không thể nhập khẩu máy bay mới. Iran đã chứng kiến số vụ tai nạn máy bay chết người tăng vọt trong những năm 1980, 1990 và đầu những năm 2000.
Trọng tâm của các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với hàng không Iran là lệnh cấm nước này nhập khẩu bất kỳ máy bay hoặc thiết bị máy bay nào được sản xuất với hơn 10% linh kiện của Mỹ. Điều đó đã loại trừ một cách hiệu quả khả năng Iran mua máy bay hoặc trực thăng mới của phương Tây, nhưng cũng khiến Tehran gặp khó khăn trong việc tìm kiếm các bộ phận cần thiết để bảo trì các đội bay cũ kỹ của mình.
Một số máy bay phản lực của Nga cũng phụ thuộc vào các bộ phận của Mỹ. Do đó, việc tìm nguồn cung ứng ngay cả những thứ đó cũng gặp khó khăn đối với Iran, bất chấp mối quan hệ chặt chẽ giữa Tehran và Moscow.
Theo Viện Cận Đông Washington, tính đến tháng 4 năm 2019, 23 hãng hàng không Iran đang vận hành 156 máy bay trong tổng số 300 máy bay ở nước này, cho thấy gần một nửa số máy bay của nước này không thể bay vì phải chờ phụ tùng thay thế.
Nhu cầu sửa chữa thường xuyên đã làm tăng giá vé máy bay ở Iran và cũng gây căng thẳng kinh tế cho các công ty sản xuất máy bay nhỏ hơn.
Máy bay cũng không thể gửi ra nước ngoài để sửa chữa và phải sửa chữa trong nước, với nhân lực chuyên gia hạn chế, ông Mohammad Mohammadi-Bakhsh, người đứng đầu cơ quan hàng không Iran, Tổ chức Hàng không Dân dụng Iran (CAO), nói với hãng tin Fars vào năm 2022.
Năm 2015, thỏa thuận hạt nhân Iran mang tên Kế hoạch hành động toàn diện chung (JCPOA) đã được ký kết. Trong đó, Iran đồng ý ngừng sản xuất các vật liệu có thể được sử dụng để sản xuất vũ khí hạt nhân. Đổi lại, các biện pháp trừng phạt đối với lĩnh vực hàng không được nới lỏng, cho phép nước này mua máy bay từ các nhà sản xuất nước ngoài như Airbus và Boeing.
Tuy nhiên, các lệnh trừng phạt đã được tái áp đặt khi Mỹ rời bỏ thỏa thuận hạt nhân dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump vào năm 2018. Và theo Viện Washington, khoảng thời gian ngắn ngủi khi các lệnh trừng phạt được dỡ bỏ không giúp ích gì nhiều cho Iran. Iran đã đặt mua hơn 200 máy bay từ các nhà sản xuất phương Tây trong ba năm đó, nhưng chỉ nhận được ba máy bay phản lực Airbus và 13 động cơ phản lực cánh quạt ATR, loại máy bay nhỏ hơn, trước khi chính quyền Trump áp dụng lại các lệnh trừng phạt./.
Đảng Dân chủ Xã hội trung tả (SPD) của Đức xác nhận sẽ đề cử ông Olaf Scholz làm ứng cử viên thủ tướng vào ngày 25/11 tới.
Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đã chỉ định bà Pam Bondi, cựu Tổng chưởng lý bang Florida làm lãnh đạo Bộ Tư pháp thay thế ứng cử viên Matt Gaetz vừa rút lui.
Trái với phản ứng gay gắt của chính giới Israel cùng nhiều quốc gia đồng minh, nhiều quốc gia khu vực đã yêu cầu các bên nghiêm túc tuân thủ lệnh bắt giữ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu do Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) ban hành.
Ngay sau khi Tòa Hình sự Quốc tế (ICC) ban bố lệnh bắt giữ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant với cáo buộc phạm tội ác chiến tranh, tội ác chống lại loài người ở dải Gaza, giới chức Israel đã lập tức lên tiếng phản đối và chỉ trích gay gắt động thái của ICC.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã xuất hiện trong một video, tuyên bố Moscow đã tấn công một cơ sở quân sự của Ukraine bằng tên lửa đạn đạo liên lục địa siêu vượt âm tầm trung.
Ứng viên cho vị trí Bộ trưởng Tư pháp Mỹ, cựu Hạ nghị sỹ Matt Gaetz tuyên bố rút lui khỏi đề cử của Tổng thống đắc cử Donald Trump.
0