Nhà văn Trương Quý và tấm lòng thiết tha với Hà Nội

Nhà văn Nguyễn Trương Quý sinh năm Đinh Tỵ 1977, anh từng làm kiến trúc, viết báo, vẽ tranh trong hơn 20 năm qua. Đồng thời, anh cũng là tác giả của những cuốn sách khảo cứu, tản văn về Hà Nội nổi tiếng. Với sức viết đều đặn và dồi dào, Trương Quý là một cái tên rất quen thuộc trên văn đàn Việt Nam những năm gần đây.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration -:-
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time -:-
1x

Sau thế hệ những văn, nghệ sĩ lớn đau đáu với Hà Nội như Thạch Lam, Tô Hoài, Phan Vũ, Chu Lai, Bùi Xuân Phái, Băng Sơn, Phú Quang… đã cùng vẽ nên một bức tranh về Hà Nội đầy lãng mạn, góp phần lớn định hình một mỹ cảm rất riêng về Hà Nội trong tâm hồn mỗi con người thì rất khó tìm được một nghệ sĩ nào dành cho Hà Nội nhiều trang viết như nhà văn Nguyễn Trương Quý. Hãy cùng gặp gỡ và trò chuyện cùng nhà văn Nguyễn Trương Quý trong dịp đầu xuân mới 2025.

Phóng viên: Xin chào nhà văn Nguyễn Trương Quý, rất vui khi trong những ngày đầu xuân được gặp gỡ và trò chuyện với anh, trong dịp Tết này cảm xúc của anh như thế nào?

Nhà văn Nguyễn Trương Quý: Vào năm mới, tôi nghĩ rằng có rất nhiều điều chúng ta ấp ủ, dự định. Người ta thường hay nói cái gì làm đầu năm thành công thì sẽ báo hiệu cho cả một năm. Tôi cũng đang tiếp tục viết những bản thảo để đầu năm có thể giao cho các đơn vị xuất bản hoặc vẽ tranh để có thể làm triển lãm và làm khảo cứu. Và tôi nghĩ rằng Hà Nội luôn có những điều thú vị giúp tôi bắt đầu.

Phóng viên: Năm nay là năm Ất Tỵ 2025, là một người sinh năm Tỵ, năm nay anh có những dự định hay kế hoạch gì khác biệt so với mọi năm?

Nhà văn Nguyễn Trương Quý: Năm nay, tôi sẽ cố gắng ra tập truyện của tôi, có thể là một cuốn truyện dài hay tiểu thuyết. Có lẽ cần cố gắng nhiều hơn nữa. Trước Tết, tôi cũng chưa có kế hoạch rõ ràng nhưng khi những bước chân của mùa xuân bắt đầu dồn dập tới thì tôi nghĩ đã đến lúc phải làm rồi. Đầu tiên, chắc chắn tôi sẽ du xuân, sẽ đi thăm một số nơi chốn mà tôi nghĩ ở đó vẫn còn bóng dáng của một cái Tết truyền thống. Ở đó sẽ chưa bị che lấp bởi những tòa nhà bê tông cốt thép, của đô thị. Và tôi sẽ khai bút. Tôi nghĩ nếu đầu năm mình đã chăm chỉ, đã cố gắng bắt đầu thì cả năm mình sẽ gặp thuận lợi.

Phóng viên: Anh đã viết rất nhiều cuốn sách về Hà Nội được công chúng yêu thích như "Tự nhiên như người Hà Nội", "Hà Nội là Hà Nội", "Còn ai hát về Hà Nội", "Một thời Hà Nội hát - Tim cũng không ngờ làm nên lời ca"... Vậy góc nhìn của anh về Hà Nội có điều gì khác so với thế hệ các nhà văn trước đây?

Nhà văn Nguyễn Trương Quý: Hà Nội bây giờ đang dần thay đổi. Trong khi đó, mình vẫn phải viết lại, viết tiếp những biến niên, những câu chuyện có tính chất lịch sử đã xảy ra của Hà Nội. Bởi vì xét cho cùng, câu chuyện quá khứ có cùng một nơi chốn phải được kể đi kể lại thì người ta mới đọng lại. Người viết ngày hôm nay luôn băn khoăn, tự chất vấn bản thân, tự chất vấn thực tại rằng không biết liệu đó có đúng là một Hà Nội mình mong muốn không? Đó là một câu hỏi mâu thuẫn với bất kỳ những người làm nghiên cứu hay viết văn về Hà Nội.

Nhà văn Trương Quý, người dành trọn tình yêu cho Hà Nội.

Phóng viên: Qua những đề tài mà anh đã sáng tác về Hà Nội, đề tài thị dân, âm nhạc hay là ẩm thực Hà Nội, có đề tài nào anh muốn thử thách mình trong thời gian tới không?

Nhà văn Nguyễn Trương Quý: Tôi cũng có nhiều dự định. Tôi muốn làm một hệ thống, một bản đồ địa chỉ văn hóa Hà Nội. Tuy nhiên, nhiều nơi chốn đã bị phôi phai, biến mất thực địa. Chúng ta chỉ còn biết tên nhưng trên thực địa, nó không còn hình hài của công trình hay trụ sở đó. Tôi cảm thấy nếu như chúng ta quên đi thì thật đáng tiếc. Vì có những nơi tôi nghĩ rằng nó đã tạo nên hào quang của quá khứ Hà Nội. Tôi cũng muốn viết về giai đoạn như bài hát thời Hà Nội chiến đấu, thắng bom của không quân Mỹ chẳng hạn. Đó là câu chuyện của một thời xây dựng Xã hội Chủ nghĩa, kiến thiết đất nước. Có nhiều câu chuyện tôi nghĩ rằng nó phản ánh số phận con người, người ta vượt qua hoàn cảnh khắc nghiệt của chiến tranh để sống. Đó chính là thế hệ bố mẹ mình, thế hệ những người lớn hơn mình. Họ có thể đã khuất hay còn sống và họ có phần bị lãng quên.

Tôi có nhiều dự định để nói về Hà Nội. Quan trọng là triển khai đến đâu, làm sao đáp ứng được nhu cầu của bạn đọc và mong muốn của bản thân, đó là điều phải cân đối, có nhiều đề tài mình không tiếp cận được bạn đọc, mình biết nó quá khó đọc hay đề tài sẽ bị xem là không còn thời thượng… đó là một câu hỏi cho mình. Tuy nhiên không vì thị trường mà mình quên những đề tài cần thiết. Tôi nghĩ rằng trong chiều dài lịch sử văn hóa của một đất nước hay của một đô thị, luôn luôn cần có những không gian lưu trữ. Chúng ta phải có những điều căn cốt, những yếu tố mang tính chất làm nền tảng cho một tư duy văn hóa.

Phóng viên: Thưa anh, cuốn sách "Một thời Hà Nội hát" của anh được giải thưởng Bùi Xuân Phái. Đề tài này về đời sống giải trí đô thị thời gian trước và sau 1954 - giai đoạn thành phố bị tạm chiếm, cuộc kháng chiến 9 năm, cho tới những ngày đầu tiếp quản Thủ đô. Góc tiếp cận hay lịch sử tân nhạc này hầu như chưa có ai nghiên cứu, anh có thể chia sẻ cụ thể hơn, từ đâu anh có cảm hứng để nghiên cứu và viết cuốn sách này?

Nhà văn Nguyễn Trương Quý: Câu chuyện mà tôi dùng để viết cuốn "Một thời Hà Nội hát - Tim không ngờ làm nên lời ca" là tên phụ. Cuốn sách là một câu hát của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn. Tôi có cơ duyên là được gặp nhạc sĩ Đoàn Chuẩn khi ông còn sống. Khi mới lớn, tôi rất thích những bài hát lãng mạn của Đoàn Chuẩn như "Gửi gió cho mây ngàn bay", "Thu quyến rũ"… Tôi thấy rằng ở đó có một câu chuyện của Hà Nội chưa xa lắm. Tuy nhiên mình lại không hề biết và mình có biết thì có lẽ cũng qua một lăng kính biến dạng. Hóa ra họ vẫn còn là con người của đương thời, họ chưa chia tay chúng ta quá xa.

Thứ hai là âm hưởng của giai đoạn những năm 90, bài hát về Hà Nội rất được yêu thích và để lại dư âm khi mọi người nghĩ đến Hà Nội bằng các cái bài hát đấy. Ai cũng có thể hát một bài hát về Hà Nội như là "Nhớ về Hà Nội", "Hà Nội mùa thu"... Khi tôi biết về câu chuyện đó, tôi muốn tạo ra một huyền thoại về văn hóa, về Hà Nội thông qua những lời ca của những bài hát tân nhạc. Đó là một phẩm chất của Hà Nội vừa hữu tình, vừa lãng tử, vừa nghiêm túc; đôi khi có vẻ rất thắm thiết, rất trữ tình nhưng lại mang tính dân tộc.

Nhà văn tuổi Tỵ Trương Quý có nhiều dự định trong năm tuổi.

Phóng viên: Người ta hay nói vui là "Không có thành phố nào tốn văn, tốn nhạc, tốn thơ như Hà Nội và Hà Nội là đề tài bất tận cho các văn nghệ sĩ". Vậy anh có chia sẻ gì cho các nhà văn trẻ khi họ muốn tiếp cận đầu tiên về đề tài Hà Nội ?

Nhà văn Nguyễn Trương Quý: Tôi nghĩ viết gì thì cứ bắt tay vào viết, cứ quan sát đường phố, khung cảnh Hà Nội và đời sống là đã trải nghiệm, đã là câu chuyện Hà Nội rồi. Nhưng để hoàn thành ra một cuốn sách thì phải cố gắng. Tôi có đọc một ý kiến của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh chia sẻ. Tôi được tham dự buổi anh ấy nói chuyện với sinh viên. Anh nói rằng mỗi ngày anh phải viết ít nhất 3000 từ để năm nào anh cũng ra một cuốn tiểu thuyết cho thanh thiếu nhi đọc. Một năm anh phải có số lượng vài trăm nghìn từ đọng lại. Từ đó, anh ấy có thể cắt gọt và mài giũa thành một cuốn sách. Mình thấy tinh thần thần đấy đáng học hỏi. Sẽ chẳng có cuốn sách nào nếu như hôm nay chúng ta chưa bắt tay vào viết. Có thể lúc đầu sự nhiệt huyết của tuổi trẻ cuốn mình đi nhưng càng ngày, tốc độ sẽ chậm lại và mình sẽ khó tính với mình hơn.

Nếu như bản thân xác định được văn phong, một góc nhìn về Hà Nội độc đáo từ đầu thì rất may mắn. Còn nếu chưa thể được thì Hà Nội vẫn mãi còn đó. Với số dân mười triệu người tương đương mười triệu số phận để chúng ta kể, sẽ rất vui nếu chúng ta cùng bắt tay vào làm và tạo ra một hệ sinh thái văn chương Hà Nội. Tôi mong có thể là chia sẻ được với những bạn trẻ chọn Hà Nội làm đề tài chuyên biệt. Có nhiều người viết mặc dù không có chữ "Hà Nội" nào, nhưng tôi nghĩ họ cũng có tinh thần Hà Nội. Vì vậy, không nhất thiết là cuốn sách phải có tên "Hà Nội", chúng ta nên cởi mở và mở rộng tiêu chí.

Phóng viên: Đầu xuân người ta hay mua sách tặng nhau, rủ nhau đọc sách, nói về văn hóa đọc, thực tế để thúc đẩy hoạt động đọc sách, trong thời gian qua chúng ta tổ chức rất nhiều triển lãm và hội chợ sách. Theo anh, nó đóng góp gì cho việc thúc đẩy văn hóa đọc hiện nay?

Nhà văn Nguyễn Trương Quý: Tôi nghĩ rằng nó là một câu chuyện không có hồi kết, từ gia đình, nhà trường giáo dục để các em thấy đọc thực sự là một nhu cầu. Đọc để nâng cao tri thức, làm trang sức cho đời sống tinh thần hoặc làm nghiên cứu. Đọc để lấy thông tin tốt. Thói quen đọc phải được hình thành từ gia đình. Đọc sách giấy hoặc đọc sách điện tử hay bất cứ nền tảng nào không quan trọng. Quan trọng là phải đọc đa dạng. Tôi nghĩ rằng đây là một câu chuyện phức tạp. Bản thân tôi cũng đi dạy, tôi biết rằng nói thì dễ nhưng thực hiện vô cùng cực nhọc. Bởi gần như chúng ta bị chi phối bởi các phương tiện điện tử, phương tiện số.

Phóng viên: Xin cảm ơn nhà văn Nguyễn Trương Quý, chúc anh năm mới mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc, có thể ra mắt nhiều cuốn sách hay về Hà Nội, chúc anh có nhiều nguồn cảm hứng để sáng tạo nhiều tác phẩm văn học nói chung và các cuốn sách về Hà Nội nói riêng.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
User
Ý KIẾN

Cầu Long Biên chìm trong lớp sương mù dày đặc vào mỗi buổi sớm trong những ngày gần đây. Chiếc cầu ân hiện mang một vẻ đẹp mờ ảo và cổ kính. Hình ảnh này, đã tạo ấn tượng đối với nhiều du khách đến Hà Nội.

Đi qua nhiều tuyến phố của Hà Nội vào tháng Ba, du khách sẽ bị khuyến rũ bởi hương hoa bưởi đặc biệt.

Hà Nội có một không gian quen thuộc, mang tên phố đi bộ Hồ Gươm từ nhiều năm nay.

Thư viện Hạnh Phúc (huyện Đan Phượng) là nơi những người lớn tuổi thong thả tận hưởng thời gian thư thái, trẻ em háo hức khám phá thế giới qua từng trang sách.

Những ngày tháng 3, thời tiết chuyển giao, Hà Nội chuẩn bị rũ mình khỏi sự ảm đạm, đìu hiu và sắm sửa những “chiếc áo hoa” sặc sỡ. Trên phố, khi những làn hoa bưởi tinh khôi xuất hiện, khi chị em xúng xính đi chụp áo dài với hoa ban là khi ấy chúng ta biết tháng 3 đã về.

Rong ruổi trên những con phố giữa lòng Hà Nội, trên những chiếc xe lọng đỏ, những người lái xích lô vẫn cần mẫn với công việc của mình. Ngày nắng cũng như ngày mưa, họ đã tạo nên nét đẹp rất riêng trong văn hóa du lịch của người Hà Nội.