Nhẩn nha mà sống

Sống nhẩn nha giữa đời vội vã có thể chưa từng dễ dàng với chúng ta. Nhưng khi bước đi dưới những tán lá xanh xào xạc theo con gió, dưới bầu trời một màu ngăn ngắt xa xôi, tôi cảm giác hồn mình như cánh bồ công anh mảnh khảnh tự do bay mãi, chẳng nghĩ ngợi gì. Có những ngày như thế, những khoảnh khắc như thế. Chỉ cần im lặng hít thở thôi cũng đủ hạnh phúc.

Chiều nay, Hường sẽ chia sẻ những dòng tự sự của Hòa Lương.

Khi tôi đi dạo trong công viên thành phố vào trưa qua, quang cảnh thật gần với tĩnh lặng. Tĩnh lặng bởi không có mấy người, tĩnh lặng bởi ngay cả con nước trong dòng suối nhân tạo cũng biếng lười không muốn chảy trôi. Tôi bước đi rất chậm dưới những tán cây cao thấp phân tầng, thân gỗ xen kẽ với những thân leo vấn vít.

Trưa nắng. Mặt trời chênh chếch trên đầu, lấp lánh chói chang qua những kẽ lá cao. Tôi bước men theo dòng suối đi về hướng mặt trời. Bước đi rất chậm, đôi mắt tò mò quan sát xung quanh. Những chú sóc nhỏ đuôi dài xù lên như chiếc chổi lông gà bám chặt vào những thân cây mít rồi nhanh chóng trèo lên một quả mít đã bị chính nó hay đồng bọn kháo mất một khoảng lớn, thản nhiên nhấm nháp bữa trưa ngon lành mặc kệ sinh vật loài người như tôi có ở rất gần. Tôi và nó, thật gần nhưng cũng thật xa, ai cũng có thế giới của riêng mình mà chẳng cần đụng chạm vào nhau. Cứ làm tiếp việc của mình thôi là đủ.

Ảnh minh họa: istockphoto

Tôi chọn một chiếc ghế đá ở chỗ nhiều bóng mát rồi nghỉ ngơi. Gió từ dưới hồ thổi lên nhè nhẹ. Mặt hồ xanh màu lục như phản chiếu màu xanh dịu của cây lá trên bờ. Từ chỗ tôi ngồi có thể thấy những loài cây thân gỗ mọc cao vút lên trời. Thấp hơn là những bụi hoàng yến, bụi điệp nở hoa vàng rực. Dưới cùng là những loài cỏ dại xen kẽ với mấy loài hoa tầm thấp và vô số lá ngả màu khô úa nằm thảnh thơi phơi mình trên cỏ. Xa hơn cả những tán lá xanh rì là bầu trời một màu xanh biếc, thấp thoáng mấy đám mây màu trắng xốp tựa như những chùm bông nhỏ bị ai xé vụn ra rải khắp nền trời. Tôi càng ngồi an tĩnh, gió càng mát rượi. Tôi nhìn theo cành lá sử quân tử đong đưa để tìm hướng gió thổi rồi quay mặt về phương ấy. Cái nắng bên ngoài được xoa dịu bằng từng đợt gió nhẹ nhàng mang theo mùi hương rất nhẹ của cây lá đương khô và vài loài hoa dại.

Hết ngắm cây cối, tôi lại ngắm mặt hồ. Gió nhẹ nên mặt hồ chỉ lăn tăn sóng, nhìn thoảng qua tựa như bất động. Tôi bất giác nghĩ về bản thân, về công việc hiện tại, về những người quanh tôi. Có đôi lúc, chúng ta sống thật vội vàng. Điều gì khiến chúng ta luôn thấy mình thiếu thốn thời gian cho những việc vô cùng đơn giản? Đắp một chiếc mặt nạ để chăm sóc làn da, nghe một bài hát hay để tâm hồn lắng dịu, đọc một vài trang sách trước khi bước vào giấc ngủ... Là vì ta thật sự bận rộn đến mức keo kiệt cả chút thời gian cho riêng mình hay vì ta thích cảm giác bản thân là người bận rộn? Ngay cả khi sự bận rộn ấy có lúc do ta tự tạo ra hoặc tự tưởng tượng ra. Ta sống vội vàng và hời hợt để rồi ta kiệt sức, hoang mang và thấy mình chẳng được hạnh phúc như bao người, thấy mình là nạn nhân của cuộc đời vốn đã được sắp đặt bởi định mệnh.

Tôi biết mình từng sống như vậy. Rất nhiều trong quá khứ. Thế nên tôi càng trân trọng những khoảnh khắc được nhẩn nha của bây giờ. Như lũ sóc chẳng thèm nhúc nhích ngay cả khi treo mình nghiêng ngả trên thân cây. Như chú chim bồ câu đủng đỉnh bước từng bước trên con đường giữa trưa nắng đổ. Như mặt nước lặng lờ trôi mặc cho lòng người ngắm sóng có đang cồn cào bao con sóng. Và đám mây trên bầu trời cũng có khi bất động biếng lười. Thế nên tôi chọn sắp xếp cho mình những thời khắc thảnh thơi. Thảnh thơi để dạo chơi trong công viên một ngày đầy nắng. Thảnh thơi nhìn ngắm cuộc sống đang diễn ra bình thường ở quanh mình. Và thảnh thơi để biết khi bước đi dưới ánh mặt trời hay bước đi trong cuộc đời dài đằng đẵng. Tôi đều cần có những lúc được chậm lại hay thậm chí là dừng lại để quan sát, nghỉ ngơi, nhìn về phía sau và để rồi bước tiếp, kiên quyết hơn.

Ảnh minh họa

Người ta thường bảo nhau làm sao để đi thật nhanh, đạt thật nhiều thành tựu và kiếm thật nhiều tiền. Vậy mà người ta quên mất bảo nhau thi thoảng cũng cần chậm đi vài nhịp để lấy lại cân bằng, để soi chiếu bản thân và tiếp thêm năng lượng cho hành trình phía trước. Một ngày 24 giờ, sao chẳng thể cho mình một khoảng thời gian nho nhỏ để sống nhẩn nha riêng mình?

Tâm hồn ta vốn là vùng đất rộng, nếu không tưới tắm và gieo những mầm xanh, làm sao tránh được ngày nó hóa thành sa mạc khô cằn. Đôi khi cứ thong dong mà sống. Lơ thơ một chút, chẳng nghĩ ngợi gì chưa hẳn đã là điều ta cần chối bỏ. Khước từ cảm giác được sống nhẩn nha cũng là khước từ một đặc ân mà ta đáng được có./.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Có một ngày, ta trở về thăm chốn cũ, lặng yên bên thềm giếng xưa, chiếc giếng khơi vẫn một mình đứng đó, cất giữ giùm ta bao kỷ niệm, bao ký ức thân thương, đợi ta trở về.

Đôi ta là nghĩa tào khang/ Xuống khe bắt ốc lên rừng hái rau. Có một người con luôn nhớ mẹ hay nói câu đó trước khi bắt đầu kể chuyện của bố và mẹ. Không hiểu sao mỗi lần mẹ kể là mỗi lần mưa dầm, cũng có thể mẹ chọn ngày mưa dầm để kể, cho nó hợp với câu chuyện, kiểu vậy.

Khi mọi loài hoa khác đã héo tàn hoặc thu mình cho qua mùa giá rét thì hoa dã quỳ lại bừng nở vàng tươi giữa cao nguyên mang đến cảm giác quyến rũ đến lạ thường.

Có muôn ngàn cách để kể về ba. Là chiếc lưng biến hóa thần kỳ thành ngựa cho con cưỡi nhong nhong. Là anh hùng dũng cảm giải cứu khi con mắc kẹt. Là siêu nhân giúp con hướng đến những việc làm tử tế. Nhưng với một người con, trên hết, ba là ánh nắng ấm áp chở che suốt cuộc đời này.

Quê hương là nơi mà chúng ta luôn muốn trở về khi mệt mỏi. Là nơi có vòng tay ba mẹ, của bạn bè, bà con hàng xóm yêu thương che chở. Là nơi có ngõ nhỏ heo may, cỏ dâng ngập lối, nơi có cây sung gốc đa còng lưng cõng tuổi, là bờ ao có con chuồn chuồn ớt nằm lim dim đợi nắng....

Hôm nay, khi ngồi lại với chính mình, tôi cảm thấy như vừa mở ra một cuốn sách cuộc đời, mỗi trang là một dấu ấn, mỗi chương là một câu chuyện đáng nhớ. Thời gian cứ thế trôi đi, và mỗi năm qua, tôi lại có dịp ngẫm lại những bước đi của mình. Những lần vấp ngã rồi đứng lên, những khoảnh khắc vui buồn đan xen, tất cả như một bức tranh sống động, đầy màu sắc. Tôi tự hỏi mình: mình đã trưởng thành hơn bao nhiêu?