Nhớ ang mỡ lợn những ngày đông
Có những thứ dù thời gian có qua đi, dù bao nhiêu năm tháng trôi qua, ta vẫn chẳng thể nào quên. Một trong những thứ chính là ang mỡ lợn - món ăn giản dị nhưng đã trở thành một phần ký ức tuổi thơ không thể nào phai mờ.
Mỡ lợn không phải là món ăn cao sang, cũng chẳng có gì đặc biệt, nhưng chính sự giản dị ấy lại mang trong mình những giá trị sâu xa về tình thương, sự gắn kết gia đình và những buổi sáng đông ấm áp, khi tiếng xèo xèo của mỡ lợn trên chảo vang lên trong không gian yên tĩnh, đong đầy hơi ấm và tình yêu thương. Ở mỗi miếng mỡ vàng giòn ấy là cả một khoảnh khắc tuổi thơ, một phần ký ức đẹp đẽ mà dù lớn lên, ký ức ấy vẫn theo ta mãi.
Ngày ấy, thịt lợn còn là một thứ vô cùng xa xỉ, thường thì chỉ vào những dịp giỗ, Tết mới được ăn nên trẻ con đứa nào cũng mong ngóng. Con lợn nuôi dân dã, chăm bẵm cả năm chỉ nặng mấy chục cân, thịt chắc và thơm ngậy. Cuối năm, hàng chục nhà trong xóm mới dám chung nhau đánh đụng một con. Ngày ngả lợn ra vui như thấy Tết đã đến gần, trẻ con chạy lăng xăng chờ được cho cái đuôi mang đi luộc chia nhau. Mỗi nhà đều được chia một phần để chế biến. Mỗi lần rán mỡ, mùi thơm bay ra tận ngõ. Âm thanh xèo xèo của những miếng mỡ trắng ngần đang tan thành nước, tóp dần lại nghe thật vui tai.
Buổi ấy, khi mà gia đình nào cũng khó, quanh năm tay cuốc tay cày với mấy sào lúa, mấy sào ngô ngoài đồng nên bữa ăn không lấy gì làm cao sang, chỉ cần bát cơm nóng chan ít mỡ lợn, trộn thêm ít xì dầu là có ngay bữa sáng ngon lành, ấm bụng.
Mẻ mỡ rán hoàn thành, mẹ chờ cho nguội liền chắt mỡ vào cái âu hay còn gọi cái liễn bằng sành, có nắp đậy rồi mẹ để chúng yên vị nơi góc chạn. Số tóp mỡ trăng trắng vàng vàng với phần thịt nạc ít ỏi nơi đầu miếng tóp nhỏ khiến những đứa con của mẹ đã nghĩ ngay ra món tóp mỡ rim mắm, tóp mỡ xào trứng gà hay sang hơn là món tóp mỡ làm nhân bánh đa nem giòn rụm.
Bữa cơm chỉ có rau xào cùng mỡ lợn ăn cùng món chính là những miếng tóp mỡ với sự biến tấu từ đôi bàn tay cần mẫn, thành thục của mẹ mà lòng đứa nào cũng khấp khởi mong mâm cơm nhanh được dọn ra để thỏa thích thưởng thức hương vị thơm ngon từ đĩa rau muống xào tỏi thơm lừng bóng mỡ, bùi béo từ miếng tóp mỡ mềm mềm, dai dai.
Ang mỡ lợn vốn dĩ được mẹ dùng chủ yếu để nấu canh, xào rau hàng ngày. Nhưng để cải thiện bữa sáng cho cả nhà khi không có tiền mua đồng quà tấm bánh cho gia đình, mẹ thường nấu một nồi cơm đầy, xới cho mỗi người mỗi bát, trên mâm là chiếc bát nhỏ đựng nước mắm hoặc bát xì dầu nhỏ và chiếc bát đựng mỡ lợn vừa được mẹ lấy ra từ ang. Bữa sáng chỉ có vậy, nhưng cả gia đình ai cũng ăn ngon lành, vừa ăn vừa kể cho nhau nghe dăm ba câu chuyện đời thường.
Ngày ấy, khi chẳng có những hộp nhựa cao cấp, mỡ lợn đun ra người ta thường tận dụng lại những cặp lồng, chiếc xoong cũ hay chiếc âu gốm nhỏ. Ấy thế mà chẳng bao giờ mỡ bị thiu hay bị chuyển mùi như bây giờ. Không những thế, ngon nhất là khi may mắn hớt được một vài miếng tóp mỡ còn sót lại trong âu, ăn vào thấy giòn giòn, bùi bùi, hòa quyện với vị mằn mặn của nước mắm mới thật sung sướng. Nhớ lại những kỷ niệm tuổi thơ khi ấy, chẳng có cao lương mĩ vị gì mà không hiểu sao lại đưa cơm đến thế.
Mỡ lợn để lâu mà vẫn thơm và trắng được như thế đều nhờ cả vào bàn tay khéo léo, tỉ mỉ của bà, của mẹ. Việc rán mỡ tưởng chừng đơn giản, nhưng nếu không biết cách chế biến và bảo quản, mỡ lợn rất dễ có mùi hôi. Miếng mỡ lợn mua về không vội rán ngay mà cần phải chần qua nước sôi với vài lát gừng trong khoảng 3 phút rồi vớt ra để ráo. Sau đó, tiếp tục cho mỡ lợn vào chảo sạch, đổ thêm nước và rán cho đến khi nước bốc hơi hết, chỉ còn lại lớp mỡ trong vắt, thơm lừng, không có cặn đen từ tóp mỡ bị cháy.
Khi trời trở lạnh, gió ào ào dội về từng cơn rét buốt, cũng giống như con người phải co ro trước cái lạnh, ang mỡ trong góc bếp của người Hà Nội xưa cũng không chịu được mà phải đông cứng lại, lúc này cả ang mỡ là một màu trắng muốt, tinh khôi. Mặc dù vậy, khi cho mỡ vào bát cơm nóng thì mỡ cũng sẽ nhanh chóng tan ra và len lỏi thấm đều vào từng hạt cơm trong bát.
Sau này, khi cuộc sống ngày càng no ấm, đủ đầy, ở quê cũng chẳng mấy nhà còn ăn tóp mỡ. Mỗi lần nhắc lại chuyện cũ, mẹ lại cười vui: "Của không ngon, nhà đông con cũng hết". Nhưng đối với những đứa trẻ từng trải qua những tháng ngày khó khăn, thiếu thốn, âu tóp mỡ trong chạn bếp mãi là một phần nỗi nhớ.
Cuộc sống hiện đại, mỡ lợn được thay thế bằng dầu ăn tiện dụng. Nhưng trong ký ức xa xưa ấy, mùi thơm béo ngậy của mỡ lợn, mùi của tóp mỡ hay hình ảnh của chiếc âu sành màu nâu mẹ thường trưng dụng đựng mỡ như một nhân chứng, như một ký ức đẹp nuôi dưỡng tuổi thơ.


Chiếc nón gắn liền với hình ảnh người nông dân Việt Nam thật thà, chất phác, qua bàn tay của những nghệ nhân làm nón tại làng Chuông (Thanh Oai) đã trở thành những tác phẩm nghệ thuật độc đáo.
Nhắc tới Hà Nội là nhắc tới vẻ đẹp của những địa danh lịch sử, những danh lam thắng cảnh nổi tiếng với những con phố cổ kính rêu phong. Và đặc biệt không thể không kể đến hình ảnh một Hà Nội về đêm vừa thoáng đãng, bình dị nhưng không kém phần náo nhiệt.
Vì Nguyễn Bính viết “Bữa ấy mưa xuân phơi phới bay” mà người ta nhớ mưa phùn hay vì mưa phùn mà thơ Nguyễn Bính thành hay? Chỉ biết là mưa xuân - mưa phùn phủ lên mọi nỗi nhớ về Tết Hà Nội.
Hội làng là sợi dây gắn kết những giá trị văn hóa truyền thống và hiện đại, giúp thế hệ trẻ hiểu hơn về phong tục tập quán của quê hương mình, cảm nhận được rõ nét hồn cốt văn hoá của dân tộc vẫn được nuôi dưỡng, gìn giữ qua hàng nghìn đời nay.
Mỗi nét chữ thư pháp đều gửi gắm biết bao hy vọng về một năm mới bình an, hạnh phúc. Nhiều người Việt vẫn luôn tin vào điều đó và thường tìm đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám để xin chữ đầu năm như một truyền thống tốt đẹp.
Sáng 3/2 (mùng 6 Tết), tại Trường Mầm non Tuổi Hoa, quận Thanh Xuân đã tổ chức phát động Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Ất Tỵ năm 2025. Tới dự có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai.
0