Nhớ cháo đậu cà tuổi thơ

Trong ký ức của mỗi người Hà Nội, luôn có những thức quà giản dị mà chỉ cần nhắc tới thôi cũng đủ khiến lòng người thương nhớ. Đó không phải là những món ăn cầu kỳ hay sang trọng, mà đôi khi chỉ là một bát quà dân dã của phố phường. Với nhiều người, ký ức ấy có thể là bát cháo đậu cà - món ăn bình dị của những chiều hè Hà Nội, mang theo cả một miền tuổi thơ.

Tôi không sinh ra trong những năm tháng khó khăn khi cháo đậu cà từng là món ăn chống đói của nhiều gia đình nghèo. Khi tôi lớn lên, món cháo ấy đã trở thành một thức quà quen thuộc của ẩm thực Hà Nội, đặc biệt hợp với những ngày hè nóng nực.

Nghe cô bán hàng kể, cách nấu cháo đậu cà thật ra rất đơn giản. Chỉ cần gạo ngon đem ninh nhừ cùng đỗ xanh hoặc đỗ đen cho tới khi cháo sánh mịn. Cháo chín có màu ngà ngà, thơm dịu, vị ngọt bùi thanh mát của ngũ cốc. Ăn kèm với cháo là đậu phụ rán rim mắm hành và cà pháo muối giòn - những nguyên liệu mộc mạc ấy hòa quyện với nhau tạo nên một hương vị rất riêng: vừa thanh nhẹ, vừa đậm đà. Trong cái oi nồng của ngày hè, chỉ cần một bát cháo đậu cà cũng đủ khiến người ta thấy dễ chịu và dịu mát hơn.

Có lẽ vì là món ăn dân dã nên cháo đậu cà xuất hiện ở khắp nơi: từ những gánh hàng rong trên phố, sạp nhỏ ven vỉa hè, đến những quán ăn giản dị nép mình trong các khu chợ cũ của Hà Nội.

Ngày trước, ở phố chợ Phùng Khắc Khoan - nơi mẹ tôi mưu sinh bằng nghề bán vải - chiều nào cũng vậy, cứ khoảng bốn, năm giờ là lại vang lên tiếng rao quen thuộc: “Ai cháo đậu cà…” Tiếng rao ấy đi cùng dáng người thong thả của cô bán cháo đạp chiếc xe cũ kỹ. Phía sau xe là nồi cháo lớn, bên cạnh là hũ cà pháo, hộp đậu rán cùng đủ thứ thìa bát lỉnh kỉnh. Bánh xe quay chậm rãi, phát ra những tiếng cót két quen thuộc, theo cô len lỏi qua từng góc phố, từng ngõ nhỏ của Hà Nội.

Cô không bày bàn ghế cho khách ngồi. Xe cháo cứ đi rồi dừng, dừng rồi lại đi. Mỗi góc phố cô chỉ nán lại chừng nửa tiếng. Khách quen có thể đứng bên xe mà xì xụp ăn ngay, hoặc mang theo chiếc bát nhỏ về nhà. Ăn xong, trước khi nắng tắt, cô sẽ quay lại thu bát.

Cô chỉ bán một loại cháo đậu xanh nấu đặc vừa phải, để nguội ăn cho mát. Món cháo tưởng như đơn giản nhưng thức ăn kèm lại vô cùng hấp dẫn.

Cà pháo ngày xưa nhỏ xíu, ít hạt, hơi nhăn. Được muối vừa vị nên khi ăn có vị chua nhẹ, mằn mặn, giòn tan và thoảng hương riềng. Đậu phụ thì cắt thành những bìa vuông mỏng, rán vàng rồi rim với nước mắm hành. Lớp vỏ ngoài hơi dai, ruột bên trong mềm mịn, thấm đẫm vị mắm thơm nồng. Cắn một miếng cà, một miếng đậu, rồi húp thêm một thìa cháo mộc mạc. Chỉ vậy thôi mà cái nắng hè gay gắt cũng dường như dịu lại sau mỗi bát cháo nhỏ.

Cùng với trứng vịt lộn, trứng chiên ngải cứu, bánh rán mật hay chè bưởi, cháo đậu cà đã trở thành món quà vặt theo tôi lớn lên suốt những mùa hè tuổi nhỏ. Thức quà ấy rẻ tiền, giản dị mà ngon miệng. Mỗi chiều ngồi đợi mẹ dọn hàng, chỉ cần một bát cháo đậu cà năm nghìn đầy ụ là tôi đã có thể ngoan ngoãn ngồi yên trong góc cửa hàng vải, vừa ăn vừa nhìn dòng người qua lại nơi phố chợ đông đúc. Những chiều hè ấy trôi qua chậm rãi, bình yên như chính nhịp sống của Hà Nội ngày xưa.

Rồi thời gian trôi đi. Tôi trưởng thành, cuộc sống trở nên bận rộn hơn. Những buổi chiều hè nhàn nhã nơi phố chợ dần nhường chỗ cho những guồng quay tất bật của đời sống mưu sinh. Và cũng chẳng biết từ khi nào, cô bán cháo năm xưa đã thôi không còn đạp xe rong ruổi qua những con phố cũ. Phố chợ Phùng Khắc Khoan vẫn vậy: lúc đông lúc vắng. Cửa hàng của mẹ tôi cũng đã thay đổi vài lần nhưng vẫn còn đó, khiêm tốn ở một góc quen thuộc. Chỉ có dáng người nhỏ thó bên chiếc xe cháo rong là dần nhạt nhòa trong ký ức.

Tôi vẫn nhớ người phụ nữ với làn da sạm nắng, chiếc áo ca-rô cũ và túi tiền buộc ngang hông. Dáng đi của cô chậm rãi mà vững vàng. Khuôn mặt có nhiều nếp nhăn nhưng nụ cười lúc nào cũng tươi rói, hòa vào tiếng rao lanh lảnh vang lên giữa trưa hè, đôi khi còn át cả tiếng ve kêu.

Nghe đâu sau này, các con của cô đều học hành thành đạt. Không còn phải dựa vào gánh cháo của mẹ để mưu sinh nữa. Có lẽ giờ đây, khi đã qua tuổi ngũ tuần, cô cũng đã có thể thảnh thơi nghỉ ngơi sau bao năm tần tảo.

Tôi vẫn hình dung đâu đó trong những buổi chiều hè yên ả, cô có thể lại ninh một nồi cháo, rim vài bìa đậu, muối một hũ cà - nhưng không còn để bán rong ngoài phố nữa, mà để dành cho lũ cháu nhỏ ngồi quây quần bên hiên nhà.

Hà Nội lại chuẩn bị bước vào một mùa hè mới. Nơi tôi ở chưa nghe thấy tiếng ve râm ran mà ký ức đã bắt đầu lao xao gọi về. Cháo đậu cà bây giờ vẫn còn nhưng theo năm tháng, món quà ấy cũng có thêm nhiều biến tấu: người ta cho thêm trứng muối, cà pháo đôi khi được thay bằng cà bát muối chua ngọt với tỏi và ớt. Dẫu vậy, trong ký ức của tôi, bát cháo đậu cà ngon nhất vẫn là bát cháo giản dị năm xưa - với đậu rim mắm hành, cà pháo muối giòn và tiếng rao vang lên giữa phố chợ mùa hè.

Có những điều khi đã đi qua thì chỉ còn lại trong hoài niệm. Trưởng thành rồi, người ta không thể đòi hỏi cuộc đời trả lại những điều đã cũ. Ta chỉ giữ lại cho mình một nỗi nhớ nhẹ nhàng, đủ để mỗi khi nhắc tới lại thấy lòng ấm áp. Và đôi khi, chính những ký ức giản dị ấy lại làm nên cái hồn rất riêng của Hà Nội - nơi những món quà dân dã như cháo đậu cà cũng có thể trở thành một phần ký ức không thể quên của nhiều thế hệ.

Có lẽ mỗi người Hà Nội đều từng có một thức quà tuổi thơ như thế - giản dị thôi nhưng đủ để nhớ suốt cả một đời.

Và nếu một ngày nào đó, giữa nhịp sống vội vàng của thành phố, bạn chợt bắt gặp một bát cháo đậu cà nóng hổi, biết đâu ký ức về một Hà Nội xưa cũ lại bất chợt trở về.

Thuỳ Linh

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời