Nhớ đêm Hà Nội

Có những thành phố, người ta chỉ cần đi qua một lần đã nhớ. Nhưng cũng có những thành phố, càng đi xa lại càng thấy gần, càng lâu không được trở về lại càng nhớ thương da diết trong lòng. Có một người con gái nhớ Hà Nội không chỉ bởi những mùa hoa, những con phố cũ, những hàng cây hay mặt hồ lấp lánh trong ánh đèn.

Có những đêm ở một thành phố rất xa Hà Nội, tôi bất chợt mở cửa sổ. Ngoài kia cũng là những ánh đèn. Cũng những dòng xe đi qua. Cũng những hàng quán còn sáng cho đến khuya. Cũng có những người trẻ ngồi bên nhau, cười nói sau một ngày dài.

Vậy mà chẳng hiểu vì sao, chỉ một cơn gió thoảng qua cũng đủ khiến tôi nhớ Hà Nội.

Tôi nhớ những đêm Hà Nội. Nhớ cái cảm giác thành phố chậm lại sau nửa đêm. Khi những con phố ban ngày vốn đông đúc bỗng trở nên thưa người hơn. Ánh đèn vàng hắt xuống mặt đường. Tiếng xe vọng từ xa. Một quán ăn vẫn còn đỏ lửa. Một người lao động vội vã trở về sau ca làm. Và đâu đó, có tiếng rao đêm len qua những con ngõ nhỏ.

Ngày còn ở Hà Nội, tôi chẳng nghĩ những điều ấy có gì đặc biệt. Nhưng khi đi xa rồi, tôi mới hiểu. Hóa ra, ký ức thường bắt đầu từ những điều rất đỗi bình thường.

Tôi vẫn nhớ những ngày đầu tiên mình đặt chân đến Hà Nội. Khi ấy, tôi còn là một cô gái trẻ, háo hức và vụng về, mang theo biết bao nhiêu tò mò về thành phố mà mình chỉ từng nghe qua lời kể.

Có lần, lũ bạn rủ nhau đạp xe lên hồ Gươm. Người ta bảo hồ Gươm đẹp nhất về đêm. Thế là chúng tôi cứ thế đạp xe, vòng vèo qua những con phố, vừa đi vừa cười nói. Đường xa chẳng thấy mệt. Cứ mỗi lần nhìn thấy một góc phố sáng đèn, một cửa hàng còn mở cửa, một con ngõ sâu hun hút phía trong là lại thấy thích thú.

Hà Nội đêm ấy hiện ra trước mắt tôi vừa lạ, vừa thân quen. Những căn nhà san sát. Những ô cửa nhỏ. Những con phố hẹp. Những ánh đèn vàng. Và hồ Gươm...

Khi ấy, tôi đã nghĩ, có lẽ người ta yêu một thành phố cũng giống như yêu một người. Ban đầu là tò mò, rồi quen dần, rồi đến một lúc nào đó, chẳng biết từ bao giờ, đã thấy không thể thiếu trong cuộc đời mình.

Những năm tháng ấy, tôi cũng có một người để cùng nhớ về Hà Nội. Anh không yêu tôi theo cách tôi từng mong đợi. Tôi biết điều đó. Có những tình cảm chẳng cần một lời từ chối. Chỉ cần người ấy không bước về phía mình, ta cũng đủ hiểu rồi.

Nhưng thanh xuân thường có những tháng ngày đôi khi rất ngốc nghếch. Tôi vẫn giữ trong lòng một tình yêu lặng lẽ.

Và tôi cũng chẳng biết từ bao giờ, mỗi góc phố Hà Nội lại gắn với một phần ký ức về anh. Một quán cà phê. Một đoạn đường. Một buổi tối ngồi một mình bên hồ Gươm nhắn tin cho anh. Những lần đi ngang qua phố, ngóng vào nơi anh đang làm việc. Những điều rất nhỏ. Nhưng đủ để mỗi lần ở cách Hà Nội rất xa, chỉ cần nhớ đến một con phố là tôi lại nhớ đến anh. Rồi từ anh, tôi lại nhớ Hà Nội. Có lẽ bởi vậy mà nỗi nhớ trong tôi chưa bao giờ đơn giản.

Tôi nhớ những đêm ở phố cổ. Nhớ Tạ Hiện khi ánh đèn bật lên, những quán nhỏ bắt đầu đông người, tiếng cười nói hòa vào tiếng nhạc và những câu chuyện chẳng đầu chẳng cuối. Những người trẻ ngồi bên nhau. Những vị khách nước ngoài đeo ba lô, ngồi trên những chiếc ghế nhỏ. Những cốc bia lạnh. Những cuộc trò chuyện không cần biết bắt đầu từ đâu và kết thúc lúc nào. Có những người chỉ đến đây để vui. Có những người đến để quên một ngày dài.

Còn tôi, đôi khi chỉ cần ngồi đó, nhìn dòng người qua lại, cũng thấy mình đang sống thật trọn vẹn những năm tháng tuổi trẻ.

Tôi nhớ có lần anh ngồi bên tôi sau một buổi làm việc. Chúng tôi chẳng nói với nhau điều gì đặc biệt. Nhưng tôi vẫn nhớ nụ cười anh hôm ấy. Nhớ ánh nắng mùa thu dịu nhẹ của Hà Nội. Nhớ cả cách anh im lặng. Có những kỷ niệm kỳ lạ lắm. Lúc đang ở đó, mình chẳng biết đó là kỷ niệm. Mãi về sau, khi đã đi một quãng đường rất xa, mới nhận ra mình đã cất nó ở một nơi nào đó thật sâu trong trái tim.

Tôi cũng nhớ những món ăn đêm của Hà Nội. Nhớ những hàng phở, hàng cháo, những gánh hàng nhỏ nép bên góc phố. Nhớ những đêm khuya, bụng đói cồn cào, chỉ cần nghe một tiếng rao “ai bánh mì nóng, ai bánh bao” vọng vào từ ngoài ngõ là tỉnh cả ngủ.

Ngày ấy, những tiếng rao ấy bình thường đến mức tôi chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ nhớ. Vậy mà bây giờ, ở một nơi rất xa, đôi khi giữa đêm khuya, tôi lại thèm được nghe một tiếng rao như thế. Thèm một chiếc bánh giò nóng. Thèm một bát phở đêm. Không hẳn vì đói. Mà bởi trong những món ăn giản dị ấy có cả một Hà Nội của tuổi trẻ. Có những cô bán hàng thức khuya. Có những người lao động trở về sau một ngày mưu sinh. Có những sinh viên như tôi từng ôn thi xuyên đêm. Và có cả một thành phố chưa bao giờ ngủ hoàn toàn.

Rồi tôi nhớ hồ Tây. Nếu như hồ Gươm về đêm khiến người ta nhớ đến sự náo nhiệt, thì hồ Tây lại mang một vẻ đẹp khác. Tĩnh lặng hơn. Mơ màng hơn. Có những đêm, tôi một mình lang thang trên con đường Thanh Niên, nhớ về anh và những ngày tháng chúng tôi làm việc cùng nhau. Hồ nước bên kia phẳng lặng. Gió thổi qua những hàng cây. Ánh đèn từ hai bên đường in xuống mặt hồ thành những vệt sáng chập chờn. Tôi bước đi và miên man nghĩ, nếu có anh bên tôi lúc này, khoảng cách chỉ vài bước chân, liệu anh có nói gì với tôi không?

Tôi đã từng nghĩ, giá như con đường ấy cứ dài mãi...Giá như những điều mình mong muốn cũng đơn giản như việc đưa tay ra là có thể chạm tới. Nhưng không. Có những người chỉ đi cùng ta một đoạn đường, rồi đến một lúc nào đó, họ rẽ sang một con đường khác.

Hà Nội vẫn ở đó. Hồ Tây vẫn ở đó. Những hàng cây vẫn ở đó. Chỉ có người bên cạnh tôi ngày ấy là không còn nữa.

Tôi đã đi qua nhiều nơi. Đã nhìn thấy những thành phố hiện đại hơn, những con phố rộng hơn, những tòa nhà cao hơn, những đêm rực rỡ hơn. Nhưng chẳng hiểu vì sao, mỗi lần đi xa, khi đêm xuống, tôi lại nhớ Hà Nội. Tôi nhớ cái cách Hà Nội lặng đi sau những ồn ào ban ngày. Nhớ những quán trà đá vỉa hè. Nhớ vài ba người ngồi sát bên nhau, nói những câu chuyện chẳng cần quan trọng.

Ở Hà Nội, dường như người ta có thể ngồi rất lâu chỉ với một cốc trà đá. Không cần sang trọng. Không cần cầu kỳ. Khoảng cách giữa người với người cũng vì thế mà ngắn lại.

Hà Nội trong tôi chưa bao giờ chỉ là những nơi đẹp để người ta đến tham quan. Hà Nội là những con người bình dị đã vô tình đi qua tuổi trẻ của tôi. Có lẽ điều kỳ lạ nhất của nỗi nhớ là càng cố quên, người ta lại càng nhớ. Tôi từng nghĩ rồi mình sẽ quên anh. Tôi không còn chờ một tin nhắn hồi đáp. Không còn mong một cuộc gặp. Không còn tự hỏi vì sao người ấy không yêu mình. Nhưng tôi vẫn nhớ Hà Nội.

Và đôi khi, tôi hiểu ra rằng mình không còn nhớ anh nhiều như trước nữa. Tôi chỉ nhớ cô gái ngày ấy. Một cô gái từng yêu một người bằng tất cả sự trong trẻo của tuổi trẻ. Một cô gái từng đạp xe hàng chục cây số chỉ để nhìn hồ Gươm về đêm. Từng ngồi bên hồ Tây và nghĩ rằng hạnh phúc có lẽ chỉ đơn giản là được đi cạnh một người mình thương…

Nhưng rồi tôi nhận ra...Không phải tình yêu nào cũng cần có một cái kết. Có những tình yêu chỉ cần từng tồn tại cũng đủ để làm tuổi trẻ trở nên đẹp hơn. Và có những người không ở lại trong cuộc đời ta, nhưng lại ở lại trong ký ức của một thành phố.

Bây giờ, nếu có ai hỏi tôi Hà Nội đẹp nhất khi nào, có lẽ tôi sẽ không trả lời là mùa thu, cũng chẳng phải mùa hoa sữa. Tôi sẽ nói...Hà Nội đẹp nhất khi người ta nhớ về nó.

Hà Nội có thể đổi thay. Những con phố có thể đổi thay. Những người ta từng gặp cũng có thể đi về những phía khác nhau. Nhưng có một Hà Nội trong ký ức thì dường như không bao giờ thay đổi. Nó vẫn ở đó. Lặng lẽ. Ấm áp. Và dịu dàng. Để mỗi khi tôi nhớ...Tôi biết mình vẫn còn một nơi để tìm về.

Chi Hiền

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời