Nhớ lắm, Hà Nội ơi...

Hà Nội - một cái tên vừa nghe đã thấy nôn nao trong lòng, một miền ký ức không chỉ của riêng tôi mà còn của biết bao người đã từng đi qua nơi này, dù chỉ một lần.

Có lẽ với mỗi người, Hà Nội lại mang một dáng vẻ, một cảm xúc khác nhau. Với tôi, Hà Nội luôn là hình ảnh của sự dịu dàng và thâm trầm, nơi thời gian như dừng lại để giữ lấy những giá trị của quá khứ. Mỗi lần xa Hà Nội, tôi luôn mang theo nỗi nhớ nhung da diết, một niềm thương sâu lắng khó tả thành lời.

Cái cảm giác bước chân lên tàu rời xa Hà Nội bao giờ cũng đầy xao xuyến. Từ ga Hàng Cỏ nhìn những hàng cây bằng lăng tím nhạt, lòng chợt thấy luyến tiếc. Những ngày còn ở Hà Nội, dường như tôi chưa từng để ý đến vẻ đẹp bình dị ấy, nhưng khi sắp rời xa, từng chút một lại trở thành kỷ niệm quý giá. Những con đường rợp bóng cây, những ngõ nhỏ quanh co mà mỗi lần bước chân qua là một lần thấy bình yên lạ thường.

Sáng sớm Hà Nội luôn là lúc đẹp nhất. Khi những tia nắng đầu tiên len lỏi qua những tán cây, tôi lại thích dậy sớm đi bộ dọc theo hồ Gươm, nơi không khí trong lành khiến lòng người cảm thấy nhẹ nhàng. Hồ Gươm không chỉ là trái tim của Thủ đô, mà còn là nơi chứa đựng bao nhiêu ký ức của người Hà Nội. Những cụ già tập thể dục bên hồ, những đôi vợ chồng trẻ dắt tay nhau tản bộ hay đơn giản chỉ là tiếng sóng nước lăn tăn, tất cả đều tạo nên một bức tranh yên bình giữa lòng thành phố nhộn nhịp.

Nhớ lắm, những ngày thu vàng trên phố cổ, khi Hà Nội khoác lên mình chiếc áo dịu dàng của nắng vàng và gió heo may. Hà Nội vào thu như một bức tranh tuyệt đẹp mà thiên nhiên đã khéo léo vẽ lên. Lá vàng rơi rụng trên những con đường Phan Đình Phùng, Hoàng Diệu, như thể mùa thu ở đây trọn vẹn những gì tinh túy nhất. Những chiều cuối tuần, tôi lại thích lang thang trên những con phố nhỏ, ghé qua những hàng quán góc phố vỉa hè để thưởng thức một ly cà phê trứng thơm ngậy, nhìn dòng người qua lại và lắng nghe tiếng xe cộ tấp nập. Dường như chỉ cần ngồi đó thôi, tôi đã cảm nhận được nhịp sống rất riêng của Hà Nội – ồn ào nhưng không vội vã, yên bình nhưng đầy sức sống.

Tôi nhớ những con ngõ nhỏ nằm sâu trong lòng phố cổ. Đó là những nơi mà chỉ cần bước chân vào, người ta đã thấy như bước qua một ngưỡng cửa của thời gian, để trở về với những năm tháng xưa cũ. Những ngôi nhà mái ngói rêu phong, những bức tường loang lổ vết thời gian, tất cả đều kể cho tôi nghe câu chuyện về một Hà Nội cổ kính, giàu bản sắc văn hóa. Người dân Hà Nội xưa và nay vẫn giữ cho mình cái nét thanh lịch, nề nếp đặc trưng. Từ cách giao tiếp, ăn nói đến cả cách họ chuẩn bị bữa cơm gia đình, tất cả đều toát lên một vẻ trang nhã và tôn trọng lẫn nhau.

Mỗi mùa đi qua, Hà Nội lại mang một sắc thái khác nhau, nhưng với tôi, mùa đông Hà Nội có lẽ là mùa đáng nhớ nhất. Cái rét ngọt của Hà Nội không quá gay gắt như những vùng núi cao, mà lạnh vừa đủ để người ta thèm một chiếc khăn quàng cổ, một đôi găng tay ấm áp. Những ngày đông, tôi lại thích tản bộ trên những con đường, ghé vào một hàng phở nóng nghi ngút khói, nhâm nhi từng sợi phở mềm tan trong miệng, cảm nhận cái ấm nóng len lỏi khắp cơ thể. Hà Nội vào đông còn có hương hoa sữa nồng nàn, thứ hương vị đặc trưng mà có lẽ chỉ những ai đã từng trải qua mới hiểu được cảm giác nhớ nhung ấy.

Rồi những ngày mưa phùn giăng khắp phố phường, Hà Nội dường như chùng xuống một nhịp. Nhưng ngay cả khi mưa, thành phố vẫn đẹp theo cách riêng. Tôi thích cảm giác bước đi dưới những cơn mưa ấy, nghe tiếng mưa lách tách trên mái ngói, ngắm nhìn dòng người hối hả qua lại trên những con đường ướt đẫm. Hà Nội trong mưa như trở nên dịu dàng và tĩnh lặng hơn, như thể thành phố đang thì thầm những câu chuyện của riêng nó, những câu chuyện mà chỉ người gắn bó lâu năm mới hiểu hết được.

Mỗi lần xa Hà Nội, tôi lại mang theo nỗi nhớ nhung da diết. Nhớ những món ăn quen thuộc, nhớ những con đường, ngõ phố và cả những con người nơi đây. Dù ở nơi nào, lòng tôi luôn hướng về Hà Nội, như một phần ký ức không thể nào phai nhạt. Những bữa cơm gia đình giản dị mà ấm áp, những buổi tụ tập bạn bè bên quán trà đá vỉa hè hay những đêm đông lặng lẽ ngắm nhìn thành phố từ cửa sổ căn phòng nhỏ, tất cả đều là những điều mà chỉ có ở Hà Nội mới khiến tôi nhớ thương đến vậy.

Có lẽ ai cũng có cho mình một nơi để nhớ về, một nơi để mỗi khi mỏi mệt với cuộc sống bộn bề, chỉ cần nghĩ tới là cảm thấy bình yên. Với tôi, nơi đó chính là Hà Nội.

Và rồi, một ngày nào đó, khi tôi quay lại, Hà Nội vẫn sẽ ở đó, vẫn dịu dàng và thâm trầm như một người bạn cũ, chờ đợi tôi giữa lòng thời gian không ngừng chuyển động.

Đức Anh

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Hệ lụy từ những dự án treo, chậm tiến độ; Nghị quyết liên quan đến nhà thương mại sắp trình Quốc hội; Khó đạt mục tiêu về phát triển nhà ở xã hội của năm 2024... là một số nội dung đáng chú ý trong Bản tin hôm nay.

Tối và đêm nay, 8/11, khu vực Hà Nội tiếp tục có mây nhưng không mưa. Nhiệt độ giảm sâu, thấp nhất từ giữa đêm đến sáng sớm, dao động từ 19-22 độ. Độ ẩm lúc này cũng tăng cao từ 80-90%.

Giá vàng đảo chiều tăng vọt 2 triệu đồng/lượng; Năng lượng tái tạo Trung Nam báo lỗ 513 tỷ đồng; Chi phí kho bãi ở Việt Nam vẫn ở mức hợp lý... là những thông tin đáng chú ý trong bản tin hôm nay.

Vòng bảng Europa League 2024; CLB Al-Ain của Ả Rập Xê Út chia tay huấn luyện viên Hernan Crespo; Thông tin về giải quần vợt WTA Finals ...là một số nội dung đáng chú ý trong bản tin Thể thao hôm nay.

Hà Nội - một cái tên vừa nghe đã thấy nôn nao trong lòng, một miền ký ức không chỉ của riêng tôi mà còn của biết bao người đã từng đi qua nơi này, dù chỉ một lần.

Nhiều hoạt động tại Lễ hội thiết kế sáng tạo 2024; Cầu vượt hiện đại lại thiếu ánh sáng...là những nội dung chính trong bản tin hôm nay.