Nhớ loài côn trùng vừa bay vừa tỏa sáng

Tối nay khu phố tôi mất điện. Ngôi nhà chìm trong ánh sáng tù mù của cây đèn sạc. Tôi chợt nhớ những ngày mất điện ở quê nhà. Nhớ ngọn đèn đom đóm tỏa ra ánh sáng mỏng manh huyền ảo trong đêm thanh vắng.

Quê tôi bấy giờ rất nghèo, đi khắp làng chỉ lác đác vài nhà tường gạch, đa phần là nhà lá. Nhà nhà có vườn bao quanh, cây trái sum suê mát rượi. Mỗi tối mất điện, cả xóm không buồn mà lại thấy vui. Người lớn gác lại công việc, trẻ con chẳng phải học hành, người vác ghế, kẻ mắc võng trước sân hóng mát. Đàn bà con gái rôm rả chuyện trò. Đàn ông con trai khề khà ly rượu đế. Trẻ con chạy nhảy nô đùa inh ỏi.

Cứ vào mùa hạ, bọn trẻ chúng tôi trông mưa như ngóng mẹ đi chợ về. Mưa xuất hiện mang theo bầy đom đóm bay lượn như các nàng tiên trong truyện cổ tích. Ban ngày đom đóm trốn đâu mất. Đêm đến, khi mặt trời giấu mình vào đất, hội đom đóm mới thông báo sự xuất hiện của mình. Các cô nàng không có cánh, bám vào thân cây phát sáng. Các anh chàng khoe mẽ tung đôi cánh màu nâu cứng cáp, nhảy múa khắp nơi trình diễn vũ điệu của mình. Trời càng tối, đom đóm càng sáng, thứ ánh sáng đỏ cam hay vàng xanh chớp nháy dưới cái bụng căng tròn. Chỉ khi cúp điện, đêm tối trở về thời nguyên thuỷ, đom đóm mới có cơ hội phô diễn. Chúng là đà quanh vườn, có mặt khắp nơi như những vì sao sa xuống mặt đất.

Đom đóm phát sáng vào buổi tối tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp. Ảnh minh họa

Vài chàng không hiểu do lỡ bước hay tò mò mà bay vào nhà, chấp chới vẽ vòng ánh sáng lung linh lên bức tranh đen thẫm. Lũ trẻ chúng tôi hí hửng đuổi theo, tiếng cười giòn giã đánh thức màn đêm yên tĩnh. Tôi thích nhất là bắt đom đóm cho vào chai nhựa hoặc vỏ trứng gà, giống ngọn đèn trong đêm tối. Đom đóm không dễ bắt. Mỗi khi tóm được một con, tôi hãnh diện như vừa lập công to. Úp vội hai bàn tay sợ nó bay mất, lại háo hức he hé ngắm nhìn sinh vật bé tí phát ra ánh sáng diệu kỳ.

Đom đóm tụ họp nhiều ở nghĩa địa. Vào đêm tối trời, hai anh em tôi cùng mấy đứa trong xóm rủ nhau ra nghĩa địa đầu làng bắt đom đóm. Tôi vốn sợ ma chân tay run lập cập, thấy anh trai đi thì không nỡ ở nhà. Cứ ngỡ đi theo bọn con trai thì yên tâm. Ngờ đâu từ xa thấy những đốm sáng màu xanh lập lòe trên các ngôi mộ như hồn ma giữa đêm đen, một đứa la oai oái ma trơi. Cả đám không ai bảo ai ù té chạy. Tôi nhỏ nhất sợ bị bỏ rơi, co giò chạy nhanh về nhà, trùm kín chăn, tìm hơi ấm của mẹ cho bớt sợ. Mẹ tôi cười bảo sợ ma còn bày đặt.

Đêm sau mẹ dẫn tôi ra vườn chỉ con đom đóm bé xíu. Mẹ nói mỗi con đom đóm là một thiên thần được phái xuống trần, con không được bắt. Đom đóm mất một năm ẩn mình dưới đất, gian khổ biến từ trứng thành ấu trùng hóa nhộng, đến khi trưởng thành chỉ sống vỏn vẹn hai tuần để tỏa sáng. Con hãy cho nó tự do bay lượn, thoả sức cháy hết mình. Nghe mẹ nói tôi thấy thương loài côn trùng bé nhỏ kia. Tôi rủ rỉ với anh trai và bọn trẻ trong xóm về cuộc đời ngắn ngủi của chúng. Từ đó chúng tôi từ bỏ niềm vui bắt đom đóm làm đèn phát sáng cho mình.

Đèn đom đóm - ký ức tuổi thơ một thời của biết bao người. Ảnh minh họa

Tôi lớn lên cùng cơn lốc đô thị hoá vào làng quê. Nhà lá thay bằng nhà tường khang trang. Đường sá trải bê tông sạch sẽ. Đêm đêm hai hàng đèn sáng rực. Xe máy, ô tô dọc ngang từng con đường lớn nhỏ. Nhịp sống hiện đại khiến tôi quên mất những con đom đóm đã lâu không xuất hiện. Đến bây giờ, nói về sinh vật này chỉ đọng lại ký ức về một thời thơ bé. Chợt thấy thương thế hệ con cháu mai sau biết có còn được ngắm loài côn trùng vừa bay vừa tỏa sáng./.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

"Lòng người đôi khi như suối cạn/Chỉ còn sỏi đá trơ ra". Chẳng nhớ tôi đã đi dọc con suối cạn sau nhà bao nhiêu lần. Mỗi lần đi, lại một lần suy tư về con suối mà mình chưa biết tuổi.

Đã vài lần trong vội vã dòng đời đầy biến động, cảm thấy ngột ngạt giữa những gánh nặng mưu sinh, tôi mong muốn tìm đến chốn bình yên để nương náu. Những lần mệt nhoài ấy, tôi thường chạy xe ra ngoại ô thành phố để ghé thăm ngôi chùa làng cổ kính thân quen. Ngôi chùa có cổng tam quan nhuốm màu rêu phong, ở nơi đó có gốc cây Bồ đề đã già đứng sừng sững ngay cổng chùa.

Chúng ta đã đi qua bốn mùa như thời gian đi qua màu lá. Bốn mùa như lá, bốn mùa như cây. Bốn mùa nối chúng ta gắn bó với cuộc đời, còn lá nối chúng ta với một tình yêu thiên nhiên tha thiết.

Tình yêu đẹp nhất và trong sáng nhất đó là tình cảm học trò. Thứ tình cảm thi vị và đẹp như trăng 16. Chiều nay, Hường kể bạn nghe câu chuyện của Ngọc Trâm về một tình yêu đầu đời đẹp lung linh.

Nếu có ai hỏi thanh âm nào neo lại trong tôi khi xa Việt Nam, thì khắc khoải nhất chính là những lời rao. Những lời rao dung dị nhớ thương ấy cất lên từ chất giọng của một bà người Bắc, một chị miền Trung hay có khi của một anh miền Nam. Lời rao như len lỏi cả vào trong giấc ngủ, ngang qua những giấc mơ chập chờn nhớ thương.

Lướt trên mạng nhìn thấy tấm ảnh cơm nấu nồi gang, chiếc đũa cả đang đặt một bên, bếp củi rừng rực lửa, khiến tôi chợt nhớ tới ngày xưa.