Nhọ nồi xanh mướt tuổi thơ
Người làm thuốc gọi tên loài cây là cỏ mực, lại gọi theo tên chữ là mặc hán liên, hạn liên thảo… Còn lũ trẻ chúng tôi thì gọi tên loài cây này theo cách mà bố mẹ vẫn gọi: cây nhọ nồi. Cái tên ngộ nghĩnh tới mức chúng tôi không kìm được trí tưởng tượng của mình mà sáng tạo ra cả một sự tích cây nhọ nồi. Từ bọn choai choai tới đám con nít chân đất chơi bắn bi ở bãi thả, đứa nào cũng truyền tai nhau…
…Ngày xưa có một cậu bé đi lạc ngoài cánh đồng xa, không biết đường về nhà. Cậu đói quá, tìm khắp đồng, thấy cái nồi của ai bỏ lại trên ruộng có ít cháy cơm. Cậu bê cái nồi cạy cháy ăn, vừa ăn vừa khóc, rồi lại đưa đôi tay dính đầy nhọ ấy nồi quẹt ngang mặt mũi lau nước mắt. Những giọt nước mắt nhỏ xuống đất từ khuôn mặt đen nhẻm đầy nhọ nồi ấy, mọc thành cây nhọ nồi….
Cây nhọ nồi gắn bó như bè bạn của chúng tôi. Nhọ nồi có mặt khắp nơi trên mảnh đất của làng quê, nơi có rặng tre xanh bao quanh. Trong vườn nhà, nhọ nồi mọc chung với cỏ dại, mọc trên luống rau của bà, lô nhô hoa trắng trên bụi tóc tiên của bố. Nơi đồng gần đồng xa, nhọ nồi xanh rờn bờ cỏ, chen chân với lúa mọc chỗ ráo nước. Đi đãi hến, đánh dậm suối đá, bờ mương, cũng thấy nhọ nồi mọc cùng đám rau má, muống nước, rễ ôm ấp bọn tép con với cua càng. Mỗi khi đi học về, chúng tôi cài hoa nhọ nồi hái ven đường lên mái tóc, một cách trang điểm dân dã nhất của cô nàng điệu đà thôn quê.
Nhọ nồi là loài cây không hiếm, nhưng lại là loài thuốc quý. Ông thầy lang ở làng có cái lưng còng như dấu hỏi hay lom khom chăm sóc vườn cây thuốc nam đủ loài, tất nhiên có cây nhọ nồi, xanh cả một khoảnh rộng ngay trước sân nhà. Ông rất yêu mến trẻ con. Hôm nào trâu ra đồng cày, không phải chăn thả là chúng tôi lại ghé nhà ông nghe ông giảng về các loại cây làm thuốc. Ông bảo cây nhọ nồi chữa đủ bệnh mà dễ sống. Nếu nó là con người thì hẳn là hiền lành, dễ tính và rộng rãi.
Còn nhớ những đêm tôi sốt cao hầm hập đến mê sảng, mẹ ra vườn hái lá nhọ nồi làm thuốc hạ sốt cho tôi. Lá nhọ nồi giã nát, nước ra đen như mực. Mẹ chắt nước ra, hòa cùng lưng cốc nước trắng với thìa đường, vài hạt muối trắng khuấy đều rồi cho tôi uống. Người tôi đang nóng như hòn than mà uống cốc nước nhọ nồi mẹ đưa cho tới đâu mát ruột tới đấy. Bã nhọ nồi mẹ gói bằng vải màn, đắp lên trán tôi, buộc ở cổ tay tôi để hạ sốt. Trong cơn mê man lúc ấy, tôi thấy mình chạy chân trần trên bãi cỏ mênh mông xanh mướt nhọ nồi, hoa nhọ nồi trắng li ti trải dọc tận chân trời, tôi giang tay đón từng làn gió nhẹ mang theo hương đồng gió nội tinh sương, mát dịu tâm hồn.
Lứa trẻ con chúng tôi khi ấy lớn dần lên, rồi đều khoác ba lô lên phố học, không còn những giây phút được vui chơi dọc trên những cánh đồng thênh thang. Hình bóng cây nhọ nồi cũng mờ dần đi trong trí nhớ. Trẻ con thời nay, học chính rồi học thêm từ sáng mở mắt tới chập choạng tối, rồi cả học thêm ca ba, có lẽ, còn chẳng biết nhọ nồi là cây gì. Đồng ruộng vẫn xanh ngát một màu xanh hoa lá, nhưng hóa chất phun nhiều, nhọ nồi cùng với cỏ chẳng còn nhiều đất sống. Những lần về quê ít ỏi, tôi xắn quần lội bờ mương, bờ suối, nhìn thấy một vài nhánh nhọ nồi hao gầy nép mình tựa vào nhánh cây khác, mà lòng dâng lên một cảm giác tiếc nuối.
Mấy tháng mới về thăm mẹ, gấp những trang sách trời Âu, trời Mỹ, tôi bước chân thoăn thoắt ra vườn, thấy lòng mát mẻ, nhẹ nhõm lạ kì. Y như tỉnh dậy sau cơn sốt, hạ sốt nhờ cốc nước nhọ nồi vậy. Mẹ xới vạt đất cạnh bờ ao, còn tôi nhẹ nhàng trồng từng gốc nhọ nồi xuống đó. Rồi đây, vườn nhà tôi sẽ miên man màu xanh của cây nhọ nồi. Mẹ bảo, khi mà nhiều nhà tầng, nhà kính mọc lên, nhiều đường nhựa trải ra thì mình phải nhân ra màu xanh nhiều hơn.
Màu xanh nhọ nồi xanh mướt tuổi thơ tôi, tắm mát tâm hồn tôi tới tận bây giờ. Nhớ về mẹ, về ngôi nhà nhỏ, mảnh vườn của mẹ và khắp đồng trên xóm dưới làng tôi, hình dáng những cây nhọ nồi lại hiện về, khẽ đưa trong gió. Hoa nhọ nồi bé như cái cúc áo trắng lại bung tỏa hương thơm diệu kì mang tên "tuổi thơ".
Trong ký ức của một người con, có một căn nhà xưa sơ sài tới mức không có cổng, nhưng trong căn nhà nhỏ ấy, lại đầy ắp tình yêu thương của mỗi thành viên trong gia đình dành cho nhau…
Dạo gần đây mạng xã hội nổi rần rần về chữa lành. Chỉ cần mở YouTube, 10 podcast thì 9 cái nói về việc chữa lành. Có người nói với tôi, muốn hạnh phúc phải yêu chính mình trước đã, phải chiều chuộng bản thân, làm gì mình thích để chữa lành. Dành thời gian cho bản thân nhiều hơn, nghĩ đến bản thân nhiều hơn, đặt gánh nặng trách nhiệm trên vai xuống để đi chữa lành cho đầu óc thanh thản, nhẹ nhàng hơn...
Đêm ở biển, thanh âm của biển, vị của biển, giữa một màu đen bát ngát bao la. Lòng bình yên lắng dịu. Biển vắng giữa đêm mùa thu thật lạ mà thật quen. Ngỡ như ta đã gặp đâu đó một thời xa lắm. Nhớ về một đêm biển vắng năm nào, ngồi ở một căn chòi nhỏ, lặng nghe tiếng mưa rơi... Biển vẫn vậy, dịu dàng quá đỗi. Ta khác rồi, liệu đã thâm trầm như biển ngày xưa?
Trong cuộc đời mỗi con người, ai cũng từng một lần theo đuổi điều gì đó tưởng chừng vĩ đại, tưởng chừng hoàn hảo. Đó có thể là những giấc mơ lớn lao hay chỉ là những điều giản dị, bé nhỏ mà tâm hồn chúng ta đã khắc khoải tìm kiếm. Với tôi, hành trình ấy bắt đầu từ những buổi chiều thơ bé, nơi tôi đắm mình giữa đồng cỏ xanh rì, tìm kiếm chiếc lá cỏ hoàn hảo - một thứ biểu tượng đẹp đẽ mà tôi tin rằng khi tìm thấy, cuộc đời tôi sẽ trọn vẹn theo cách kỳ diệu nhất. Có một người cũng giống như tôi.
Có một người không sinh ra và lớn lên ở Hà Nội nhưng quãng thời gian mà người ta vẫn ưu ái gọi tên "đẹp nhất của đời người" - thời trung học của cô đã gắn với mảnh đất cổ kính, nên thơ này. Từ lâu, Hà Nội đối với cô đã vượt lên cả một miền ký ức, trở thành một phần hiện hữu trong cuộc đời.
Cuộc sống vội vã trôi, cuốn mỗi người chúng ta vào guồng quay không ngừng nghỉ. Để tới một lúc nào đó, ta bỗng phát hiện ra dường như mình đã quên mất những điều bình dị, ấm áp xung quanh, quên mất rằng ta và người ấy vẫn cần lắm những nồng ấm, yêu thương…
0