Như cánh vạc bay
"Nắng có hồng bằng đôi môi em
Mưa có buồn bằng đôi mắt em
Tóc em từng sợi nhỏ
Rớt xuống đời làm sóng lênh đênh..."
Quán cà phê chìm trong một con ngõ nhỏ. Mỗi lần đến đây có một cô gái đều yêu cầu bài hát đó như một thói quen. Chỉ đơn giản là thích nghe và cảm nhận bằng tất cả tình cảm của mình. Ở bài hát có một nỗi buồn không thể gọi tên. Một cảm giác buồn ma mị, rủ rê ta nghe mãi. Chiều nay mưa, quán cà phê vắng lặng hơn, thỉnh thoảng có người rũ áo mưa vội vàng bước vào, nhanh chóng tìm cho mình một chỗ trống rồi lại chìm trong yên lặng. Chỉ có tiếng nhạc du dương chầm chậm ru lòng người. Tựa vào song cửa, cô thả suy tư theo từng giọt mưa đang rơi trên con phố vắng ngoài kia.
Hường mời bạn nghe những dòng cảm xúc của Tuệ Đan.
Có lẽ sẽ còn rất lâu nữa chúng tôi mới được ngồi cùng nhau và nghe cùng bài hát này, cùng tưởng tượng ra vẻ đẹp của cô gái trong bài hát. Anh bảo chắc cô ấy cũng có đôi môi hồng giống như em. Những lúc ấy tôi chỉ mỉm cười kiểu như em làm sao giống được, có chăng đôi vai em cũng “gầy guộc nhỏ”. Cả hai ánh mắt đều mênh mang buồn nhìn về phía xa xăm, tự hỏi những năm tháng sau này đôi vai yếu mềm ấy có thể vững chãi không khi không còn có anh bên cạnh? Và đôi môi có còn màu hồng như nắng ban mai? Một màu hồng không thể chỉ cảm nhận được bằng thị giác mà phải hình dung trong tâm tưởng. Chúng tôi biết trước là sẽ xa nhau từ buổi mưa giăng ngập trời chiều hôm ấy.
"Nắng có còn hờn ghen môi em?
Mưa có còn buồn trong mắt trong?
Từ lúc đưa em về
Là biết xa nghìn trùng."
Tôi không thể tưởng tượng ra cuối con đường này mình sẽ về đâu, anh sẽ về đâu? Chỉ biết là không cùng chung một lối. Đôi mắt chợt buồn hơn mưa, tôi thấy một dòng sông phố đưa người đi về muôn hướng. Hội ngộ và chia ly, cuộc đời vẫn thế. Mọi thứ vốn vô thường mà sao vẫn cứ xót xa. Anh có buồn như năm tháng biết lãng quên nhau? Có buồn không khi không thể chở che cho người con gái có một tâm hồn luôn dậy sóng? Tôi cứ đau đáu trong lòng tự hỏi và tự buồn.
"Nơi em về ngày vui không em
Nơi em về trời xanh không em
Ta nghe nghìn giọt lệ
Rớt xuống thành hồ nước long lanh."
Trong đời mỗi người đều luôn có những lúc phải đắn đo trước những chọn lựa. Trên con đường đời sẽ có những khúc cua và những ngã rẽ. Đôi khi ta chọn đi hướng đó không phải vì ta mà chỉ vì một ai đó, một điều gì đó. Mỗi một sự chọn lựa là một sự đánh đổi, mà không ai biết được những điều ở phía trước có được như mình mong muốn hay không. Thế nên từ lúc quay người về hai hướng là trong tim cũng muôn vàn vụn vỡ. Không biết anh có hờn trách tôi không hay cũng giống như tôi luôn cầu mong cho nhau hạnh phúc. Dù bản thân mình bỏ ngỏ phía tương lai.
"Suối đón từng bàn chân em qua,
Lá hát từ bàn tay thơm tho
Lá khô vì đợi chờ
Cũng như đời người mãi âm u."
Mùa hạ, trời đô thành như đôi mắt của người con gái buồn nặng trĩu đôi mi, bất cứ khi nào cũng có thể tuôn rơi. Có khi mưa tạnh mau như lúc cô gái ấy hoảng hốt nhìn quanh rồi giấu che giọt lệ. Cũng có khi mưa dầm dề triền miên, dai dẳng chảy đều như những khúc ca của Trịnh. Ví như bài "Như cánh vạc bay", nó làm cho người ta từ từ thưởng thức nỗi buồn của mình. Nỗi buồn mà khi chìm đắm vào ta không còn thấy đắng cay mà chỉ là nỗi đau dịu nhẹ. Bởi khi ta biết ở phương trời ấy, người kia đã bình yên.
Chiều nay mưa chắc có lẽ cũng có nhiều người như tôi tìm một quán cà phê để trú, nghe lại bài hát gắn bó một thời kỷ niệm mà rưng rức buồn. Buồn cho thỏa rồi thấy nhẹ nhàng hơn. Đôi khi ta phải cảm ơn những cơn sóng ngầm đã làm ta biết thế nào là chông chênh. Để khi vượt qua ta sẽ vững vàng hơn trước đó. Tôi không còn khóc như những lần đầu cà phê một mình hồi tưởng. Chỉ cảm giác được đôi mắt mình đang ướt một trời kỷ niệm xa xôi. Tôi lại về khi mưa tạnh và phố xá thênh thang, hòa vào dòng đời vội vã …
"Gió sẽ mừng vì tóc em bay
Cho mây hờn ngủ quên trên vai
Vai em gầy guộc nhỏ …
Như cánh vạc về chốn xa xôi!"
Trong ký ức của một người con, có một căn nhà xưa sơ sài tới mức không có cổng, nhưng trong căn nhà nhỏ ấy, lại đầy ắp tình yêu thương của mỗi thành viên trong gia đình dành cho nhau…
Dạo gần đây mạng xã hội nổi rần rần về chữa lành. Chỉ cần mở YouTube, 10 podcast thì 9 cái nói về việc chữa lành. Có người nói với tôi, muốn hạnh phúc phải yêu chính mình trước đã, phải chiều chuộng bản thân, làm gì mình thích để chữa lành. Dành thời gian cho bản thân nhiều hơn, nghĩ đến bản thân nhiều hơn, đặt gánh nặng trách nhiệm trên vai xuống để đi chữa lành cho đầu óc thanh thản, nhẹ nhàng hơn...
Đêm ở biển, thanh âm của biển, vị của biển, giữa một màu đen bát ngát bao la. Lòng bình yên lắng dịu. Biển vắng giữa đêm mùa thu thật lạ mà thật quen. Ngỡ như ta đã gặp đâu đó một thời xa lắm. Nhớ về một đêm biển vắng năm nào, ngồi ở một căn chòi nhỏ, lặng nghe tiếng mưa rơi... Biển vẫn vậy, dịu dàng quá đỗi. Ta khác rồi, liệu đã thâm trầm như biển ngày xưa?
Trong cuộc đời mỗi con người, ai cũng từng một lần theo đuổi điều gì đó tưởng chừng vĩ đại, tưởng chừng hoàn hảo. Đó có thể là những giấc mơ lớn lao hay chỉ là những điều giản dị, bé nhỏ mà tâm hồn chúng ta đã khắc khoải tìm kiếm. Với tôi, hành trình ấy bắt đầu từ những buổi chiều thơ bé, nơi tôi đắm mình giữa đồng cỏ xanh rì, tìm kiếm chiếc lá cỏ hoàn hảo - một thứ biểu tượng đẹp đẽ mà tôi tin rằng khi tìm thấy, cuộc đời tôi sẽ trọn vẹn theo cách kỳ diệu nhất. Có một người cũng giống như tôi.
Có một người không sinh ra và lớn lên ở Hà Nội nhưng quãng thời gian mà người ta vẫn ưu ái gọi tên "đẹp nhất của đời người" - thời trung học của cô đã gắn với mảnh đất cổ kính, nên thơ này. Từ lâu, Hà Nội đối với cô đã vượt lên cả một miền ký ức, trở thành một phần hiện hữu trong cuộc đời.
Cuộc sống vội vã trôi, cuốn mỗi người chúng ta vào guồng quay không ngừng nghỉ. Để tới một lúc nào đó, ta bỗng phát hiện ra dường như mình đã quên mất những điều bình dị, ấm áp xung quanh, quên mất rằng ta và người ấy vẫn cần lắm những nồng ấm, yêu thương…
0