Những dòng chảy trong đời

Có một cô gái từng mua một cuốn sách với tựa đề “Mình phải sống như biển rộng sông dài”. Nội dung trong sách đã nằm lại đâu đó trong góc khuất của ký ức, chỉ có tiêu đề cứ khiến cô phải suy nghĩ mãi bởi lẽ, người với người, quả thực tồn tại như những dòng chảy giao nhau.

Tôi còn nhớ hồi cấp hai từng vô cùng khăng khít với một cô bạn thân. Chúng tôi hợp nhau từ hoàn cảnh gia đình, sở thích, đam mê cho tới ti tỉ những khía cạnh vụn vặt khác.

Hai đứa tôi dính nhau như sam, cùng ăn, cùng học, cùng chơi, thậm chí qua nhà nhau ăn dầm nằm dề quên cả lối về. Tất nhiên, chúng tôi cũng từng xích mích, giận dỗi, cãi cọ, thậm chí chiến tranh lạnh một thời gian nhưng rồi lại như chim bay về tổ, cá trở về nước, hai đứa vẫn thân thiết chẳng thể tách rời. Ngày ấy, tôi chưa hiểu nhiều về sự phôi pha của thời gian, chỉ tin rằng tình bạn của chúng tôi là mãi mãi.

Ảnh minh hoạ: Mytour.vn

Nhưng thời gian đã cho tôi hay, mãi mãi đôi khi chỉ là một ước vọng.

Lên cấp ba, chúng tôi rẽ về hai ngả. Tôi vượt nửa vòng trái đất du học phương xa, bạn tôi cũng xây dựng tương lai ở một miền đất mới. Những buổi chuyện trò thâu đêm rút lại thành vài mẩu tin vắn lệch giờ đợi mãi mới được hồi âm. Rồi dần dà, câu hỏi thăm hay lời chúc sinh nhật cũng thưa vãn đi theo những bộn bề riêng. Chúng tôi cứ thế xa dần, xa dần.

Ra đời đi làm, tôi may mắn quen biết một bé đồng nghiệp rất dễ thương. Chuyện công sở đầy rẫy áp lực lẫn toan tính ganh đua trong lời than của người khác chẳng hề tồn tại đối với tôi. Tôi có vị sếp tâm lý, đồng nghiệp văn minh và hơn hết là có người bạn hợp tính mình, vừa có thể hỗ trợ nhau hết mình trong công việc vừa có thể cùng nhau chơi hết nấc trong những cuộc vui. Chúng tôi thường rủ nhau ăn uống, xem phim, mua sắm, lượn lờ. Cô bé ấy không chỉ là đồng nghiệp tôi quen ở chỗ làm mà còn là một người bạn thực thụ, kiểu bạn mà tôi có thể tin tưởng dốc bầu tâm sự.

Nhưng rồi chuông đồng hồ lại điểm, cuộc vui chẳng mấy chốc đã tàn. Tôi nghỉ việc, cô bé thì quen bạn trai. Chúng tôi hết cơ hội để gặp gỡ mỗi ngày, không còn đề tài chung để bàn luận và càng không có những buổi hẹn hò của riêng hai quý cô độc thân. Cứ thế, chúng tôi xa dần, xa dần.

Danh sách bạn bè ít ỏi của tôi lại thêm một người quen xa lạ mà ngày lễ Tết muốn gửi nhau câu chúc cũng phải đắn đo, đắn đo không biết liệu đối phương có còn nhớ mình là ai không? Mạo muội chúc mừng thế này có gây phiền toái cho người ta hay không?

Ảnh minh hoạ: Kênh 14.

Có rất nhiều lý do khiến một mối quan hệ đi từ thân mật, khăng khít tới lạnh lùng, xa cách nhưng cũng có lẽ, mối tương giao giữa những người trưởng thành là như vậy. Thế giới của người trưởng thành rộng lớn hơn mà cũng phức tạp hơn, bất cứ tình cảm gì cũng khó mà trở thành ưu tiên hàng đầu, là số một, là tất cả. Người ta tự biến mình thành những dòng chảy. Những dòng chảy ngang qua đời nhau và chỉ để lại một thoáng dư âm bảng lảng hoặc có khi, chẳng để lại gì cả.

Tôi đã từng chối bỏ quy luật hiển nhiên ấy như cách tôi cố chấp bám víu vào những mộng tưởng ngây ngô ngày thơ bé, nhưng rồi tôi đã học được cách bình thản chấp nhận và tin vào duyên đến duyên đi. Thế gian rộng lớn vô vàn, nào ai cấm cản được những người và việc tạt ngang đời mình?

Trên hành trình lăn mình qua năm tháng và chảy trôi về phía tận cùng của thời gian, ta sẽ bắt gặp những dòng chảy khác. Sẽ có dòng chảy lướt qua đời ta rồi mất hút về nơi xa lắm. Sẽ có dòng chảy song hành sánh vai nhưng trọn đời nước giếng không phạm nước sông.Và rồi, cũng sẽ có dòng chảy, ở một thời điểm nào đó, hòa quyện vào với dòng chảy đời ta, cùng ta hóa suối, thành sông, đổ ra biển lớn, quấn quýt cả một đời.

Vậy nên, mình phải sống như biển rộng sông dài. Phải học cách bao dung, rộng rãi, vô tư, không cưỡng cầu cũng chẳng bi quan như những dòng chảy. Cũng phải học cách kiên trì, nhẫn nại để chờ tới ngày gặp được dòng chảy chân ái sẽ đồng hành cùng ta tới mãi mãi.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Trong ký ức của một người xa Thủ đô, Hà Nội là những hàng cây xanh mát hai bên đường, những sạp báo, những bác xích lô ngồi đợi khách. Và nỗi nhớ Hà Nội đọng lại trong một ly trà ấm nóng, phảng phất khói bay trong một chiều hoàng hôn.

Có một loại lá, khi được chế biến thành món ăn, lúc ban đầu, ta cảm nhận vị đắng nhẹ, nhưng càng nhai kĩ càng thấy vị ngọt bùi của lá. Không biết đó có phải là một sự hồi đáp thử thách lòng người của một loài cây, hay lá muốn gửi gắm một thông điệp: Có đắng cay mới thấy ngọt bùi?

Sáng hè thành phố, người đầy mồ hôi và bẹp dí xuống giường. Có người cố ngủ nướng cũng chẳng xong. Cái nóng hầm hập xuyên qua lớp tường dày, len lỏi vào từng tế bào trên cơ thể.

Có một cô gái đến Hà Nội hai lần nhưng lần nào cũng vội. Vội đến nỗi chưa kịp đi cho hết chiều dài niềm thương thì đã phải chia tay. Nhưng chính trong sự vội vã đó cô nhận ra những chân tình, lại như khơi lên trong cô một nỗi mong ước...

Mưa đã tạnh từ lâu, ngọn nến thơm trên bàn chuyển động khẽ khàng theo từng luồng khí mơn man trong căn phòng mở toang ô cửa.

Có một cô gái từng mua một cuốn sách với tựa đề “Mình phải sống như biển rộng sông dài”. Nội dung trong sách đã nằm lại đâu đó trong góc khuất của ký ức, chỉ có tiêu đề cứ khiến cô phải suy nghĩ mãi bởi lẽ, người với người, quả thực tồn tại như những dòng chảy giao nhau.