Những hoạ sĩ vẽ tranh tường
Là một hoạ sĩ vẽ tranh tường, anh Hoàng Thuận (Liễu Giai, Ba Đình) chia sẻ: "Tranh tường thực ra là một loại tranh trang trí, chủ yếu là trang trí cho các nhà cửa, quán xá. Tranh tường thì chủ yếu là chép những bức có sẵn, theo ý tưởng của chủ nhà. Còn có một số tranh thì sẽ là tự mình sáng tác ra theo nhu cầu của chủ nhà hay là chủ đầu tư".
Xuất thân từ Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội, anh Thuận đã có kinh nghiệm vẽ tranh tường được 10 năm. Bắt đầu vẽ từ thời sinh viên, đam mê đã đưa đẩy anh Thuận đến với nghề. Theo anh Thuận, nghề vẽ tranh tường là lai giữa thợ sơn và hoạ sĩ. Bởi hoạ sĩ phải sáng tác, còn nghề của anh lại giống thợ sơn. Các anh cùng làm nghề thường trêu nhau là "thợ vẽ".
Khi vẽ tường, các anh thường sẽ sơn lót trước, để bề mặt được nổi lên, sau đó sẽ phác hình và vẽ trực tiếp lên tường. Có thể phủ thêm một lớp bóng để bảo vệ bề mặt "bức tranh" khi hoàn thiện.
Nghề vẽ tranh tường cũng gặp những khó khăn nhất định. Những dịp cuối năm, khi không khí ẩm sẽ khiến cho màu sơn lâu khô hơn so với mùa hanh. Và khi sơn ở trời mưa, các anh phải tính đến phương án che đậy sao cho tác phẩm của mình không bị hư hỏng. Đối với từng đối tượng như sơn trong nhà hay sơn ngoài trời mà cũng sẽ cần sử dụng các loại sơn khác nhau. Tuy nhiên, những người "thợ vẽ" cũng đã chuẩn bị các phương án bảo vệ nhất định để tác phẩm được hoàn thiện nhất.
Khi vẽ tường, đối với những mảng màu to, người thợ sẽ sử dụng con lăn. Tuy nhiên vẫn cần có chổi vẽ, cọ vẽ chuyên dụng cho những chi tiết nhỏ, sao cho bức tranh tường được hài hoà và đẹp nhất.
Trong một công trình có nhiều đội thi công, những người hoạ sĩ vẽ tranh tường cũng cần "bảo vệ" bức tranh của mình, tránh bị hư hỏng bởi bụi bẩn hoặc các đội thi công khác trong quá trình làm việc.
"Thực ra nhiều người không biết thì cứ bảo cầm cái bút không nặng nhọc gì đâu, nhưng vẽ cả một ngày cứ đứng một chỗ và phẩy tay liên tục là cũng mỏi, cộng thêm với lúc vẽ mình phải tập trung cao độ. Về nhà là mệt cả về trí óc lẫn tay chân luôn", anh Thuận bày tỏ.
Dẫu có mệt mỏi, vất vả, nhưng những người hoạ sĩ vẫn kiên trì mang nhiều tác phẩm đẹp, sáng tạo, có ý nghĩa đến với ngôi nhà, với không gian sống của những người yêu thích và đam mê nghệ thuật. Họ đích thực cũng là những người hoạ sĩ!
Ở Hà Nội có những con phố cổ đông đúc cả ngày. Phố Hàng Chiếu cũng không phải ngoại lệ. Đây là một trong số những con phố hiếm hoi buôn bán đúng mặt hàng gắn với tên gọi "Hàng Chiếu".
Cùng sử dụng chất liệu sợi tơ tằm giống như lụa nhưng "the" hay "sa" dường như đã trở nên khá xa lạ trong đời sống ngày nay. Với khát khao gìn giữ hơi thở của the lụa từng vang danh gắn với mảnh đất quê hương mình, nghệ nhân Lê Đăng Toản (La Khê, Hà Đông) đã miệt mài canh cửi trong suốt gần 20 năm, dù hành trình đó có không ít gian nan.
Sinh ra và lớn lên trong gia đình có truyền thống bốn đời làm gốm sứ, chị Vũ Như Quỳnh, Giám đốc Công ty TNHH gốm sứ Vạn An Lộc (xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội) đã có 9 năm bươn chải với nghề. Thời gian 9 năm không dài đối với một nghệ nhân, vậy nhưng chị Vũ Như Quỳnh đã xây dựng được một vị thế vững chắc cho thương hiệu gốm sứ Vạn An Lộc trên thị trường.
Từ những bó hoa tươi có mặt vào những dịp lễ đặc biệt, những khoảnh khắc đáng nhớ, qua bàn tay khéo léo đã trở thành sản phẩm hộp hoa khô, khung ảnh hay đèn hoa... để kỷ niệm được lưu giữ.
Hà Nội với vẻ đẹp cổ kính và những phố phường rộn rã nhịp sống, từ lâu đã là nguồn cảm hứng cho nhiều nghệ sĩ. Trong không gian tĩnh lặng của những bức tranh, Thủ đô hiện lên dịu dàng và thơ mộng.
Hà Nội không chỉ có bốn mùa quen thuộc xuân - hạ - thu - đông, mà còn có cả một mùa để lưu giữ những bức ảnh, những thước phim, những xúc cảm và kỷ vật vô giá của một thời học trò dấu yêu sẽ không bao giờ trở lại.
0