Những mùa giông bão
Sáng ấy, mặt trời vẫn dậy thật sớm. Trước khi vén mây để sẵn sàng rực rỡ thì trời vẫn luôn hồng ở phía Đông. Những tia nắng sớm ban mai thường mỏng manh, khe khẽ, lấp ló sau đám mây thả trôi lờ đờ.
Gió phất phơ nửa như muốn thổi, nửa lại vờ đứng yên. Chờ mây, chờ mặt trời hay chờ tâm trạng của chính mình chẳng biết. Bởi thế mà mới thành từng cơn, từng cơn gió vô tình.
Buổi sớm dịu dàng như cổ tích.
Người ta vẫn nói trước cơn bão bầu trời rất bình yên. Phải chăng trời đất đang phiêu du trước khi giông bão đến. Tựa như lòng người, trước mỗi cơn bão lòng đã biết trước nó phải đến thì lòng ta cũng nhẹ bẫng. Không phải vì ta không buồn, không đau, không suy nghĩ. Chỉ là ta chọn cách phiêu du trong suy nghĩ, trong nỗi buồn đó. Thiên nhiên còn biết cách bình thản trước những trận cuồng phong, thì con người tại sao không học cách cuộn những con sóng thật đẹp để sẵn sàng phiêu diêu trước bão lòng!
Khi bão chưa đến, biển dịu êm và phẳng lặng. Biển không buồn bởi nắng không đến mà nhường cho mây kéo âm u. Biển hiểu rằng nắng sẽ nhạt màu dần để cho những cơn mưa trút xuống.
Biển phẳng lặng bởi gió vi vút nổi từ đằng xa nên thản nhiên mà chờ gió đến.
Tôi nhớ những mùa bão cũ. Mà nhớ nhất là những mùa bão khi tôi chỉ mới 6-7 tuổi. Còn chưa nhận biết được giông bão, hiểm nguy là gì.
Tôi thấy gió về, thấy trời âm u thiếu nắng là thích. Khi những cơn mưa trút xuống mênh mang là nước, nước ngập khắp ruộng đồng chẳng còn nhìn thấy ngọn lúa ngọn rau. Tôi ngây ngô tưởng tượng khi mưa hết là sẽ rủ bạn bè ra những chỗ nhiều nước nhất để lội. Cái cảm giác ngụp lặn trong từng vũng nước để thấy mình nổi trôi thật thú vị vô cùng. Vì không cần phải đi xa, chỉ cần bước chân ra đường là vùng vẫy thoải mái.
Mùa bão cũ, những ruộng mía sẽ gãy nhiều. Tôi lại hồ hởi cùng bọn trẻ đi nhặt những cây mía đổ. Ăn không hết nhưng lại thích thú vì những chiến lợi phẩm không cần phải chờ đợi hay xin xỏ để được tận hưởng nó.
Bão dường như hay đến vào mùa thu. Khi những cây bưởi oằn mình bởi từng trái to tròn lúc lỉu đang chờ trăng tháng tám. Hàng loạt trái bưởi mọng căng không chịu được sức gió rụng đầy vườn.
Mặc kệ người lớn thở dài, lũ trẻ con chúng tôi lại ngước đôi mắt sáng rỡ hơn cả ánh trăng rằm để đi nhặt. Thậm chí còn chọn quả nào to đẹp nhất mới chịu nhặt mang về.
Mùa giông bão cũ, khi ông bà cha mẹ chỉ biết dựa vào kinh nghiệm dân gian để dự báo cơn bão lớn hay không nên đôi khi không tính được những cơn bão sẽ tràn về giữa đêm. Nếu biết chắc cơn bão sẽ to thì cả nhà lại tìm một góc an toàn nhất trong ngôi nhà, nơi sẽ không bị mưa dột, không bị gió lùa, bố mẹ sẽ trải chăn chiếu thật mềm và ấm, để cả gia đình yên tâm ngủ trong đêm.
Rồi sáng ra, cây xoan đào bật gốc đổ gục, thân nó vắt ngang qua con mương. Tôi lại mỉm cười nghĩ rằng một chiếc cầu gỗ xoan vừa được ai đó sắp đặt. Tôi không còn phải lội qua mương nước sang bờ, hoặc là có thể ngồi thảnh thơi trên cây cầu thả chân trần xuống dòng nước mát.
Tuổi thơ hồn nhiên với bão giông là thế. Để khi trưởng thành rồi, vẫn cứ mơ màng rằng cơn bão lòng nào cũng nên cần đối mặt bằng sự ngây thơ ngày ấy.
Đi qua biết bao nhiêu mùa giông bão, con người ta lớn lên để hiểu rằng bão giông mới là cuộc đời. Đừng mong rằng cuộc đời mưa thuận gió hoà, mong kiếp sống thuận cảnh bình an. Bởi nếu vậy thì con người đã chẳng có cơ hội để biết chấp nhận và vượt qua nghịch cảnh.
Với cuộc đời luôn biến đổi, con người nay hạnh phúc mai chia ly, nay có được mai lại mất đi. Vậy nếu cứ bình bình an an thì làm sao đủ sức chống chọi với mất mát khổ đau?
Trước bão giông, thiên nhiên tự dưng tuyệt sắc. Trước nghịch cảnh, con người ta cũng tự nhiên mạnh mẽ. Cũng bởi vì, chẳng còn cách nào khác là đứng vững, đối diện, để vượt qua.
“Giá mà chúng ta sớm có một đứa con, giữ lại cho nhau một kỷ vật thiêng liêng của tình yêu, thì dù anh có xa cách bao lâu, có ở phương trời nào, em cũng vui lòng. Khổ tâm nhất là những tối thứ Bảy ở Thủ đô. Từng đôi bạn học rủ nhau đi chơi. Còn em thì thui thủi một mình trong căn phòng trống vắng, tủi thân đến khóc thầm. Thôi thì anh hãy làm tốt mọi nhiệm vụ trên chiến trường. Chỉ mong sao anh đừng ngã xuống nơi tiền phương. Nếu anh hy sinh, em không biết sẽ phải sống như thế nào. Em sẽ chung thủy chờ anh cho đến ngày toàn thắng...”
Phấn đấu hoàn thành đường song hành Vành đai 4 trong 2025; Gần 120 tỷ đồng sửa chữa cầu Thanh Trì; Doanh nghiệp cần hỗ trợ khi chuyển đổi phương tiện xanh;... là những thông tin đáng chú ý trong bản tin hôm nay.
Bà Hoa cả tin vào lời hứa lãi suất cao của con dâu cũ Vy mà mang toàn bộ vàng tiết kiệm đầu tư dù không có chứng cứ bảo đảm. Sau nhiều tháng không nhận được lãi, bà phát hiện mình bị lừa khi Vy phủ nhận mọi việc và Dương - đồng bọn của Vy bị cảnh sát bắt.
Tiến tới Đại hội Đảng bộ Thành phố nhiệm kỳ 2025-2027; Giữ môi trường văn minh, sạch. đẹp; Bệnh viện đa khoa Đức Giang trao tặng 220 phần quà;... là một số nội dung đáng chú ý trong Chương trình Thời sự 15h00 hôm nay.
Chiều nay 21/12, bầu trời Thủ đô như bừng sáng hơn dưới ánh nắng hanh hao, dịu nhẹ. Nhiệt độ lúc này đang ở mức cao nhất trong ngày, dao động từ 22-23 độ, mang đến cảm giác ấm áp, dễ chịu.
Với nghệ nhân Nguyễn Đức Bình, giò chả Ước Lễ không chỉ là một món ăn mà còn chứa đựng trong đó tinh hoa văn hóa. Hơn 40 năm qua, ông đã góp phần gìn giữ, lưu truyền nét tinh hoa ẩm thực này một cách vừa khoa học lại đầy chất nghệ thuật.
0