Những ngày Tết tuổi thơ ở Hà Nội

Có những miền ký ức, càng đi xa, ta lại càng muốn quay về. Không phải để sống lại nguyên vẹn những ngày cũ, mà để nhắc mình nhớ rằng đã từng có một khoảng thời gian rất ấm áp, rất bình yên - nơi ta lớn lên cùng những điều giản dị nhất. Với nhiều người, Tết là hành trình trở về. Và đôi khi, hành trình ấy không chỉ là quãng đường địa lý, mà còn là chuyến đi sâu vào miền ký ức tuổi thơ.

Những ngày giáp Tết luôn là khoảng thời gian tất bật với một người trưởng thành bận rộn như tôi. Nhưng dù áp lực công việc có nhiều đến đâu, tôi vẫn luôn muốn thu xếp để trở về Hà Nội ít ngày trước Tết. Ba mẹ không còn, gia đình cũng đã vào miền Nam sinh sống, nhưng ký ức về những ngày Tết tuổi thơ ở Hà Nội vẫn ở đó, nguyên vẹn và ấm áp. Có lẽ vì thế mà nhiều lần, tôi vẫn quyết tâm vượt quãng đường xa để trở về Thủ đô, chỉ để được đi lại trên những con phố cũ, chạm vào những kỷ niệm không thể gọi tên.

Tết ở Hà Nội, trong ký ức của tôi, không bắt đầu từ ngày ba mươi hay đợi đến giao thừa. Tết đến sớm hơn thế. Tết đến từ lúc gió mùa Đông Bắc bỗng mềm lại. Từ khi nắng hanh hao rải nhẹ trên mái ngói cũ. Và có lẽ, Tết bắt đầu từ khoảnh khắc người lớn trong nhà nhắc nhau nhiều hơn hai chữ “cuối năm”.

Tôi lớn lên cùng những cái Tết Hà Nội rất khác bây giờ. Ngày ấy, Tết không ồn ào bằng ánh đèn rực rỡ hay những trung tâm thương mại đông đúc. Tết len lỏi rất khẽ, rất sâu vào từng con phố nhỏ, góc chợ quen, và những buổi sáng rét ngọt có hương hoa mới cắt, có mùi khói bếp phảng phất trong gió.

Những con phố cổ bỗng rộn ràng hơn. Phố Hàng Lược bắt đầu thơm dịu mùi hoa thược dược, lay ơn. Hàng Mã đỏ rực giấy màu. Hàng Buồm, Hàng Đường lại thơm lên bởi mùi mứt, mùi bánh kẹo - những hương vị chỉ xuất hiện đúng một lần trong năm.

Ngày bé, tôi thích nhất là được theo mẹ đi chợ Tết. Trời hanh khô, má ai cũng ửng hồng, nhưng niềm háo hức khiến tôi quên hết cái lạnh. Chợ Tết rộn ràng thanh âm, rực rỡ sắc màu mùa xuân. Tôi mê mẩn nhìn những sạp hoa thược dược, lay ơn - hai loài hoa rất đặc trưng của mùa xuân miền Bắc.

Thược dược được bó thành từng bó lớn, cánh hoa xếp tầng tầng lớp lớp với đủ sắc đỏ thẫm, hồng phấn, tím nhạt, vàng cam. Nhìn những sắc màu ấy, tôi luôn có cảm giác như một buổi chiều đông được xếp gọn lại - đầy đặn, ấm áp. Lay ơn thì cao, thẳng, những nụ hoa xếp dọc thân như những bậc thang nhỏ dẫn tới mùa xuân.

Mẹ tôi thường đứng rất lâu trước những bó lay ơn. Mẹ chọn rất kỹ - những cành còn nhiều nụ, xanh mướt, chưa bung nở. Với đào cũng vậy. Không phải cành to hay nhiều hoa, mà là dáng. Dáng phải thanh, phải có nụ chúm chím, có cành vươn nghiêng như đang kể một câu chuyện.

Ngày ấy, tôi không hiểu vì sao một người vốn dễ tính như mẹ lại tỉ mỉ khi chọn hoa. Mẹ chỉ cười và nói: “Đào phải nhiều nụ, lay ơn cũng vậy. Mang về rồi mới nở dần… để mình thấy mùa xuân đang đến từng chút một.” Câu nói ấy theo tôi suốt nhiều năm sau. Để rồi mỗi lần nghĩ về Tết, tôi lại nhớ hình ảnh mẹ chậm rãi ngắm từng nụ hoa đang chờ ngày bung nở.

Với tôi, hương vị Tết luôn gắn với hai chữ gia đình. Đó là cảm giác mọi người ngồi gần nhau trong cơn gió rét đầu năm, chậm rãi nhấp ngụm trà nóng, nhấm nháp miếng mứt gừng, mứt dừa. Là thứ hương vị rất khó gọi tên, nhưng chỉ cần nghĩ tới là thấy lòng ấm lại.

Có lẽ vì thế mà mỗi lần nghe ai đó nói chuyện về quê ăn Tết, lòng tôi lại chộn rộn. Sân bay những ngày giáp Tết luôn đầy những nỗi niềm. Có người về chỉ để được ngửi lại mùi quê. Có người về để gặp lại những gương mặt thân quen. Và cũng có người về chỉ để biết rằng mình vẫn còn một nơi để trở về.

May mà còn có Tết. Để mỗi năm, người ta lại có thêm một lần bồi đắp tình thương với quê hương, với gia đình.

Tết, với tôi, luôn bắt đầu từ căn bếp. Nồi bánh chưng sôi lục bục suốt đêm. Tôi không thức nổi cùng người lớn, nhưng luôn mong trời nhanh sáng. Có những đêm tỉnh giấc vì tiếng củi cháy lách tách, vì mùi lá dong, mùi gạo nếp quyện trong khói bếp. Trong ánh lửa, bóng người lớn in trên tường, mang đến cảm giác bình yên rất khó tả.

Nhà tôi không mua nhiều mứt ngoài chợ. Mẹ thích tự tay làm. Những ngày trước Tết, gian bếp nhỏ trở thành nơi rộn ràng nhất. Mùi gừng cay, mùi dừa nạo, mùi vỏ quất, mùi đường nóng chảy… tất cả quyện vào nhau thành mùi Tết rất riêng.

Mẹ đứng bên bếp, đảo mứt đều tay. Tôi được giao những việc “rất quan trọng” như rửa gừng, vắt quất, đảo mứt khi mẹ quay lưng. Có lúc làm đường bắn ra ngoài, mẹ chỉ cười, chưa bao giờ trách.

Bếp ngày Tết của mẹ lúc nào cũng ấm. Không chỉ vì lửa. Mà vì có sự kiên nhẫn và yêu thương lặng lẽ.

Làm mứt là công việc cần rất nhiều thời gian. Phải ngâm. Phải xả. Phải rim. Phải đợi. Trong lúc chờ mứt khô, tôi ngồi trên chiếc ghế gỗ nhỏ, nghe radio phát nhạc xuân cũ. Ngoài sân, cành đào rung nhẹ trong gió. Nắng cuối đông rọi vào bếp, vàng nhạt và dịu dàng.

Khi mẻ mứt đầu tiên hoàn thành, mẹ cho tôi nếm thử. Mứt gừng cay nơi đầu lưỡi, ngọt ở cổ họng. Mứt dừa trắng, giòn, tan chậm trong miệng. Mẹ nói: “Ăn mứt là tận hưởng tinh hoa đất trời vào xuân.” Ngày bé tôi không hiểu. Chỉ thấy mứt mẹ làm ngon hơn mứt mua ngoài chợ. Để rồi lớn lên mới hiểu: không phải vì mứt ngon hơn. Mà vì khi ấy, mọi thứ đều chậm lại. Người ta có thời gian để chọn hoa. Có thời gian đứng bên bếp. Có thời gian để nói với nhau những câu chuyện rất nhỏ.

Hà Nội trong ký ức Tết của tôi là mùi hoa thược dược mới cắt, là những cành lay ơn còn nguyên nụ xanh, là gian bếp ấm và đôi tay mẹ thoăn thoắt. Một Hà Nội không chỉ nằm trong một thành phố, mà nằm trong trái tim tôi - mỗi khi Tết đến.

Có lẽ ai trong chúng ta cũng có một Hà Nội như thế. Hoặc một miền quê như thế. Một nơi mà chỉ cần nhớ tới thôi, cũng đủ khiến lòng mình dịu lại giữa những bộn bề.

Tuyết Như

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời