Những thanh âm hòa bình
Có những ngày tháng Tư, chỉ cần bước chậm lại một chút, ta sẽ nghe được rất nhiều thanh âm quen thuộc - những thanh âm tưởng như giản dị, nhưng lại là điều quý giá nhất mà cuộc sống ban tặng.
Tháng Tư, nắng phương Nam vàng rực; những chùm bằng lăng tím dịu, những hàng phượng bắt đầu chớm đỏ;... không gian như khẽ ngân lên một bản hòa âm của đất trời - nhẹ thôi, nhưng đủ khiến lòng người lắng lại.
Chiều xuống, một người mẹ dừng xe trước cổng trường, đón con sau giờ tan học, đứa trẻ chạy ào ra, tiếng cười giòn tan; ở một góc phố khác, đôi bạn trẻ đi chậm qua con đường quen, câu chuyện nhỏ xíu mà dường như chẳng bao giờ hết; vài anh tài xế công nghệ ngồi vội bên ly nước mát, chờ một cuốc xe chiều;... mùi cà phê, mùi cơm mới, mùi của một ngày bình thường… cứ thế lan nhẹ trong không khí. Những điều rất đỗi giản dị ấy - ta vẫn gặp mỗi ngày, nhưng có khi nào ta tự hỏi: vì sao mình có được những khoảnh khắc bình yên đến thế? Tôi gọi đó là… những thanh âm của hòa bình.
Hòa bình không phải là điều gì xa xôi. Hòa bình là khi một đứa trẻ được đến trường; là khi một người trẻ có thể mơ ước và theo đuổi điều mình muốn; là khi mỗi chúng ta được sống, làm việc, yêu thương… trong một đất nước không còn tiếng bom rơi, đạn nổ.
Nhưng để có được những thanh âm rất đỗi bình dị ấy, đã có những câu chuyện không hề bình dị. Tôi từng đọc về một cậu học trò nhỏ: cha mất sớm, mẹ bệnh nặng, em sống cùng bà ngoại đã ngoài bảy mươi; có lúc, con đường đến trường tưởng như khép lại, nhưng rồi, bằng nghị lực và sự giúp đỡ của những tấm lòng xa gần, em lại được tiếp tục học.
Ở một nơi khác, một cô bé bị ung thư xương. Những ngày khỏe hơn một chút, em lại cặm cụi tập viết, nắn nót từng con chữ. Với em, được học, được mơ… đã là một niềm hạnh phúc. Những ước mơ ấy - nhỏ thôi, nhưng sáng lên như ánh lửa.
Và rồi, trong một lần trò chuyện, tôi nhận được tin nhắn của một người cháu đi tìm bác mình - một liệt sĩ đã hy sinh từ năm 1970 tại chiến trường Tà Xia. Những dòng thông tin về tên tuổi, đơn vị, ngày hy sinh… được ghi lại cẩn thận, như một sợi dây níu giữ ký ức.
Đọc những dòng ấy, tôi chợt hiểu rằng: hòa bình không chỉ là hiện tại đang yên ổn, mà còn là hành trình để những ký ức được gọi tên, để những người đã khuất có thể trở về. Có những người mẹ - đã đi qua chiến tranh với những mất mát không gì bù đắp được; có những mái đầu bạc đi cùng năm tháng, mang theo cả dấu tích của một thời bom đạn; và có những nỗi chờ đợi… lặng thầm mà dai dẳng, chưa một ngày nguôi. Hòa bình, vì thế, không chỉ có niềm vui; hòa bình còn có cả những khoảng lặng, nhưng chính từ những khoảng lặng ấy, ta càng hiểu hơn giá trị của ngày hôm nay.
Khi đất nước đã đi qua hơn nửa thế kỷ kể từ ngày thống nhất, những nỗ lực tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ vẫn đang được tiếp tục. Đó không chỉ là nhiệm vụ, mà còn là một mệnh lệnh từ trái tim - để quá khứ được khép lại trọn vẹn hơn, để những cuộc đoàn tụ không còn dang dở.
Nếu một chiều nào đó, bạn nghe thấy tiếng trẻ con cười ngoài ngõ, thấy một bữa cơm gia đình ấm áp, hay đơn giản là một khoảnh khắc bình yên rất đỗi đời thường, hãy thử lắng nghe thật kỹ, bởi trong đó, có cả sự hy sinh của biết bao thế hệ. Và khi hiểu điều đó, ta sẽ biết trân trọng hơn những gì mình đang có; sống chậm lại hơn một chút; yêu thương nhiều hơn một chút,... bởi hòa bình không chỉ để nhớ, hòa bình là để sống một cách xứng đáng.
Mai Thảo














