Nối dài yêu thương qua từng hải lý

Mùa xuân là mùa của tình yêu, của khát vọng, của những khởi đầu mới. Xuân này, có một người con gái tha thiết mong chờ người lính nơi đảo xa hoàn thành nhiệm vụ trở về, để cô được làm cô dâu của anh…

Trong những ngày mong chờ này, cô muốn cánh sóng của Đài Hà Nội sẽ mang những lời yêu thương của cô đến nhanh nhất với người cô yêu, người lính nơi đảo xa ấy. Mời bạn nghe Hường chia sẻ những dòng thư của Ngọc Anh.

Anh à, em luôn tin rằng tình yêu của chúng mình dù cách xa hàng trăm hải lý, dù lên xuống theo những con sóng, nhưng chẳng thể nào phai nhạt theo tháng năm. Tình yêu ấy sẽ ngày càng lớn và dạt dào trong cuộc đời của hai đứa mình như vị mặn mòi của biển cả đã gắn bó với em và anh từ tấm bé, phải không anh?

Anh và em đã cùng nhau lớn lên nơi bình minh đẹp như những giấc mơ, nơi sóng biển vỗ rì rào dắt ta vào giấc mộng đẹp. Anh nói anh yêu em vì em có mái tóc dài đen mướt tựa hồ bầu trời đêm mỗi lần anh ngước nhìn bên hiên nhà. Anh nói anh yêu em vì đôi mắt em sâu như biển, vì em có lúc dữ dội, lúc lại dịu êm, luôn chân thành với mọi người. Anh nói chỉ cần là em, điều gì anh cũng yêu.

Ảnh minh họa

Và em cũng vậy, em yêu anh vì chính con người anh. Vì màu da rám nắng. Vì nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời sưởi ấm lòng em. Yêu anh khi anh quyết định chọn con đường gian nan nguy hiểm làm người lính đảo xa. Anh thường bảo em: “Em à, chúng mình yêu nhau, tình yêu của chúng mình nằm trong tình yêu gia đình, nằm trong tình yêu Tổ Quốc. Anh muốn đời mình không thể chỉ ích kỷ lo cho cuộc sống của riêng mình. Anh muốn khoác áo lính, muốn chào mặt trời nơi đảo xa, hiên ngang cầm súng bảo vệ đất nước. Mỗi khi hướng về đất liền nơi có em và gia đình, anh sẽ lại được tiếp thêm muôn ngàn động lực làm tốt nhiệm vụ. Em hiểu và ủng hộ anh phải không?” Chỉ cần thấy mắt anh rạng rỡ niềm tin và ý chí, em thấy mình đã tìm được nơi để tựa nương, vì thế mọi lựa chọn của anh cũng sẽ là tiếng lòng của em.

Anh hay hỏi: Xa anh, em có nhớ không? Em nhớ chứ! Em nhớ đêm ngày. Em nhớ mùi hương của riêng anh, nhớ mùi tóc khét lẹt vì cháy nắng, nhớ vòng tay rắn chắc kiên cường. Em nhớ cồn cào ruột gan. Em thương anh mỗi khi nghe tin báo bão hay những biến động ngoài khơi xa... Em cũng tủi thân lắm những ngày yếu lòng chẳng thể gọi điện thoại hay nhìn thấy gương mặt anh. Nhưng em biết em thương anh một thì anh sẽ thương em mười. Em cô đơn nơi đất liền ngóng trông anh thì anh cũng phải kiên cường, lặng lẽ nơi đảo xa làm nhiệm vụ, mong ngày trở về để ôm em trong vòng tay anh. Có phải tình yêu mà ăm ắp nỗi nhớ sẽ càng đậm sâu hơn phải không anh?

Chiếc hộp đựng những cánh thư được gấp đủ kiểu hình, những con ốc biển hay những món quà anh tỉ mẩn tự tay làm cho em đã gần đầy. Mỗi lần nhận thư anh em đều khóc. Em khóc vì hạnh phúc, em khóc vì cảm động, anh biết không? Ngày mình ở gần nhau anh vốn ít nói, chẳng mấy khi làm điều lãng mạn. Chúng mình đều là người con lớn lên cùng với biển, đâu biết thế giới ngoài kia người ta yêu nhau mặn ngọt ra sao. Ta chỉ yêu nhau giản đơn như hơi thở, như thói quen, như cách ta cần có nhau mỗi ngày. Vậy mà từ ngày anh cách xa em hàng trăm hải lý, anh đã biết viết những bức thư dạt dào yêu thương. Anh có thể gấp thành chim hạc, hình trái tim hay con thuyền gửi em. Anh có thể làm cho em những chiếc vòng vỏ sò, vỏ ốc chạm khắc tỉ mỉ và vô vàn những thứ dễ thương khác. Em cũng không còn là cô gái chỉ biết ngồi yên ngóng trông anh, hờn dỗi khi lâu lâu mới thấy thư anh. Em đã biết làm việc nhà, biết nội trợ, biết thêu cho anh những chiếc vỏ gối đong đầy tình yêu. Em biết cách trở thành hậu phương vững chắc cho anh. Chúng mình đã trưởng thành lên nhờ tình yêu đất nước ôm ấp chở che tình yêu đôi lứa.

Xuân này, em đợi anh về! Em đã sẵn sàng làm cô dâu của anh. Em đã sẵn sàng làm con dâu của ba má anh và làm mẹ của các con anh.  Em đã sẵn sàng để làm người đồng hành từ nay về sau của anh. Em rất muốn được nói trực tiếp với anh những lời này. Nhưng em biết anh cũng ngóng trông thư em như em ngóng trông anh vậy. Vì thế, bao nhiêu yêu thương em xin gửi gắm qua đây, để nó đến với anh một cách nhanh nhất. Nơi hải đảo xa xôi, nơi cách xa em hàng trăm hải lý anh sẽ vẫn luôn có tình yêu của em sát cánh bên anh. Yêu anh, người lính ngoài đảo xa!

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Từ những cánh đồng làng, tôi lon ton lên thành phố để tìm chỗ tá túc. Nơi này đông đúc và hoa lệ, nhưng gánh nặng gạo tiền hình như đang cuốn những kẻ tứ xứ không còn thời gian để xây dựng quan hệ với ai đó xa lạ. Những căn phòng trọ luôn đóng cửa. Đôi khi, người hàng xóm đã ốm nặng vài tuần cũng chẳng ai biết tới để hỏi han. Cái bận cứ dùng dằng ôm ghì lấy vai họ. Tới nỗi họ còn chẳng kịp rảnh rỗi cho một lời quan tâm đến nhau.

Thành phố hình như không ngủ. Tiếng ồn ào từ phía chợ bắt đầu lúc hai, ba giờ sáng. Tôi nằm im trong phòng trọ lắng nghe tiếng gà gáy, những con gà chắc cũng mang từ quê lên chưa quen được với môi trường đêm lúc nào cũng rực rỡ ánh đèn.

Bỗng một sớm mai thức giấc, hương dẻ ngọt ngào đã chờ sẵn trên khung cửa sổ màu xám tro cùng chú mèo mun khoanh tròn say sưa bên chồng sách đêm qua tôi đọc còn dang dở. Hương hoa chực chờ cánh cửa vừa hé là vội vàng len vào xâm chiếm cả căn phòng. Căn phòng tôi ngập tràn hương hoa dẻ, ngập tràn tháng tư mang chớm hạ khẽ khàng...

Làm việc thời gian tự do mang cho tôi nhiều trải nghiệm, từ việc sắp xếp thời gian cho công việc, cho gia đình và bản thân. Phải thật khéo léo nếu không rất dễ bị chìm đắm trong những bộn bề mà không có thời gian riêng cho chính mình.

Chiều mưa, hương ngọc lan bên hiên nhà cứ lặng thầm quyến rũ. Bản nhạc Trịnh văng vẳng đâu đây cùng tiếng mưa "nghe mưa nơi này lại nhớ mưa xa...".

Hoa lưu ly (forget me not) - một loài hoa tím nhỏ thủy chung, suốt đời ôm thương nhớ về mối tình vô vọng. Loài hoa tím ấy như tượng trưng cho một cuộc tình tàn phai rồi hồi sinh, hồi sinh rồi lại phai tàn từ kiếp này qua kiếp khác mặc cho trong đời ai nhớ ai quên.