Nỗi đau mang tên trầm cảm
Ngày hôm qua, có một thính giả kể cho Hường nghe câu chuyện về người thân của cô ấy.
Vào một buổi chiều, những tia nắng ấm áp và dịu dàng chiếu vào hiên nhà bà nội. Cô của tôi đang ngồi đó. Gương mặt cô gầy nhô cả hai gò má, đôi bàn tay xanh xao nhăn nheo đặt trên đôi chân đã chỉ còn lại da bọc xương. Hôm ấy cô mới đi khám ở viện về. Tôi ngồi xuống cạnh cô và hỏi thăm tình hình. Cô nói với tôi, bác sĩ bảo bên trong cô có một “con quái vật màu đen”. Tôi ngơ ngác hỏi về hình dạng và diện mạo của nó, nhưng cô của tôi cũng không thể biết được chính xác. Cô chỉ kể cho tôi nghe về những lần nó xuất hiện làm phiền cô. Cô kể rằng nó là một thứ đáng sợ, đến rất nhẹ nhàng và từ từ khiến cô không nhận ra sự tồn tại của nó, cho đến khi nó trở thành một “con quái vật”. Nó luôn ở bên trong cô như một loài ký sinh, nhưng không phải lúc nào cũng hoạt động. Nó sẽ xuất hiện bất chợt khi cô đang đi làm, khi cô trò chuyện với mọi người, khi cô đang vui hay không vui và thậm chí nó còn làm phiền đến cả giấc ngủ của cô.
Bằng cách nào đó, “con quái vật” khiến cô trở nên xa cách mọi người; nó tìm cách nhấn chìm cô trong mớ suy nghĩ tiêu cực. Cô kể có những khi cô đã cố vực lại tinh thần, cô đã gần chạm tới ánh sáng, thì “con quái vật” đó sẽ lại chồm lên và dữ dội kéo cô lại, hút kiệt sức khỏe khiến cô mệt mỏi. Nó sợ ánh sáng, sợ nơi đông người nên luôn kéo cô xa cách mọi người, bằng cách rút cạn năng lượng tích cực, để cô một mình chìm trong bóng tối của căn phòng. Nó cứ quanh quẩn bên trong cô, tàn phá tâm hồn, khiến cô dằn vặt và tự trách bản thân mình thật nhiều, nhưng ở bên ngoài thì sẽ chẳng ai có thể biết được. Có đôi khi nó hiện diện bằng cách khiến cô của tôi trở nên cáu gắt, hay mắng mỏ và có những hành động nặng nề như đập phá hoặc tự hại. Không chỉ đem đến cho cô nỗi đau về tinh thần, “con quái vật” đã bắt đầu tàn phá đến cả thể xác, những cơn đau đầu khủng khiếp đến mức quằn quại gần đây đã bắt đầu kéo đến làm cô ngày một khổ sở hơn.
Nghe cô kể, tôi nghĩ về những thay đổi của cô trong khoảng thời gian gần đây. Cô cứ nói về những cơn đau đầu, mọi người ai cũng nghĩ chỉ vì cô thiếu ngủ, do thời tiết chuyển mùa. Nhưng nào có ai biết những cơn đau đó đã làm cho cô khổ sở, vật vã đến nhường nào. Thi thoảng cô hay mắng đám trẻ con chúng tôi chỉ vì những điều nhỏ nhặt. Cô thường xuyên vắng mặt trong các buổi tụ tập của đại gia đình như lễ tết, cúng giỗ; chỉ khi mọi người đã tàn tiệc thì cô mới về nhà bà nội để thắp hương, thăm nom. Vậy mà trước đó, cô của tôi là một người hoạt bát, nhanh nhẹn, quảng giao và cô luôn giành phần đi chợ, mua sắm mọi thứ. Không phải vì cô không còn yêu thương đám trẻ chúng tôi nữa, cũng không phải cô đã trở thành một người xấu tính, không có trách nhiệm mà chỉ vì bên trong cô còn tồn tại một vật thể khác, nó cứ bám víu lấy và kéo cô xuống ngày một sâu thẳm vào hố đen nào đó đầy đớn đau, mặc cô của tôi vẫy vùng trong vô vọng.
Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi thấy mình gần cô đến thế. Tôi chỉ biết lắng nghe và chẳng thể làm gì khác, chỉ nói với cô rằng “Cô ơi, từ giờ cô sẽ không phải chiến đấu với nó một mình đâu, đã có các em, có cháu và mọi người trong gia đình sẽ luôn ở bên cô, cô nhé!” Cô nhìn tôi mỉm cười rồi im lặng. Cả tôi và cô cùng nhìn về phía có ánh nắng. Bất chợt cô nắm chặt lấy tay tôi. Khi tôi quay lại nhìn, tôi thấy sắc mặt cô trở nên tối sầm, khuôn mặt nhăn nhó biến dạng như đang chịu đựng cơn đau nào đó, một cơn đau mà chính cô cũng không thể gọi tên. Khi ấy, tôi biết “con quái vật màu đen” kia đã đến. Đó là lần đầu tiên tôi biết và cảm nhận được sự tồn tại của nó. Tôi lo lắng nhưng cũng không biết làm gì khác, cô biết tôi đang lúng túng nên cô ôm tôi vào lòng, cái ôm đó có lẽ chính là câu trả lời, là liều thuốc, là tất cả những gì mà cô cần tôi làm. Cái ôm đến nghẹt thở khiến tôi chợt tỉnh cơn mê. Tôi thấy nắng từ cửa sổ chiếu vào ngập căn phòng, tràn cả vào đôi mắt đang đẫm nước của tôi. Ánh nắng ấy thật đẹp như trong giấc mơ ban nãy. Hy vọng cô của tôi, ở nơi xa xôi nào đó cũng sẽ được tia nắng đó sưởi ấm. Hay có thể cô đang là tia nắng ấy đủ dịu dàng, ấm áp để chữa lành cho chính mình và cho cả những người ở lại; cũng đủ rực cháy và mãnh liệt để thiêu đốt “con quái vật màu đen” đáng sợ đó - con quái vật mang tên “trầm cảm”.
Trầm cảm đã không còn xa lạ trong cuộc sống hiện đại ngày nay. Việc tự thân vượt qua trầm cảm đã khó, việc giúp đỡ người bị trầm cảm cũng không hề dễ dàng. Tôi cũng đã từng gặp một người bị bệnh trầm cảm. Họ thường có tâm trạng u uất trong thời gian dài. Đôi khi điều này khiến cho người thân cảm thấy chán nản khi mất rất nhiều thời gian để hỗ trợ mà người bệnh không có sự biến chuyển.
Có một chuyên gia tâm lý nói với tôi, trầm cảm mất rất nhiều thời gian điều trị. Bản thân người bị trầm cảm cũng rất muốn thoát ra khỏi những điều mà họ đang trải qua, nhưng rất khó khăn và cần nhiều thời gian. Chính vì thế, họ cần một người ở bên cạnh, luôn sẵn sàng khi họ cần người tâm sự nhưng cũng tin tưởng để dành cho họ không gian riêng khi cần. Chúng ta không phải là chuyên gia tâm lý, chỉ mong rằng, nếu cần, ta sẽ có đủ tình yêu thương, sự tôn trọng và lòng kiên trì để cùng người thân của mình vượt qua trầm cảm, và cũng đừng quên chăm sóc chính bản thân mình./.
Có một ngày, ta trở về thăm chốn cũ, lặng yên bên thềm giếng xưa, chiếc giếng khơi vẫn một mình đứng đó, cất giữ giùm ta bao kỷ niệm, bao ký ức thân thương, đợi ta trở về.
Đôi ta là nghĩa tào khang/ Xuống khe bắt ốc lên rừng hái rau. Có một người con luôn nhớ mẹ hay nói câu đó trước khi bắt đầu kể chuyện của bố và mẹ. Không hiểu sao mỗi lần mẹ kể là mỗi lần mưa dầm, cũng có thể mẹ chọn ngày mưa dầm để kể, cho nó hợp với câu chuyện, kiểu vậy.
Khi mọi loài hoa khác đã héo tàn hoặc thu mình cho qua mùa giá rét thì hoa dã quỳ lại bừng nở vàng tươi giữa cao nguyên mang đến cảm giác quyến rũ đến lạ thường.
Có muôn ngàn cách để kể về ba. Là chiếc lưng biến hóa thần kỳ thành ngựa cho con cưỡi nhong nhong. Là anh hùng dũng cảm giải cứu khi con mắc kẹt. Là siêu nhân giúp con hướng đến những việc làm tử tế. Nhưng với một người con, trên hết, ba là ánh nắng ấm áp chở che suốt cuộc đời này.
Quê hương là nơi mà chúng ta luôn muốn trở về khi mệt mỏi. Là nơi có vòng tay ba mẹ, của bạn bè, bà con hàng xóm yêu thương che chở. Là nơi có ngõ nhỏ heo may, cỏ dâng ngập lối, nơi có cây sung gốc đa còng lưng cõng tuổi, là bờ ao có con chuồn chuồn ớt nằm lim dim đợi nắng....
Hôm nay, khi ngồi lại với chính mình, tôi cảm thấy như vừa mở ra một cuốn sách cuộc đời, mỗi trang là một dấu ấn, mỗi chương là một câu chuyện đáng nhớ. Thời gian cứ thế trôi đi, và mỗi năm qua, tôi lại có dịp ngẫm lại những bước đi của mình. Những lần vấp ngã rồi đứng lên, những khoảnh khắc vui buồn đan xen, tất cả như một bức tranh sống động, đầy màu sắc. Tôi tự hỏi mình: mình đã trưởng thành hơn bao nhiêu?
0