Nỗi nhớ đi qua bốn mùa

Mùa nối mùa đi qua, ôm trong lòng nỗi niềm riêng tư suốt một thời gian dài, cô gái ấy không còn cố chấp giữ trong lòng những điều nặng trĩu, không còn tự hỏi “giá như”, cô học cách chấp nhận - chấp nhận rằng có những người chỉ đi cùng ta một đoạn đường, chấp nhận rằng không phải tình yêu nào cũng cần một cái kết trọn vẹn.

Có những câu chuyện, những cuộc gặp gỡ trong đời khiến ta nhớ rất lâu, bởi trong những câu chuyện ấy, ta thấy đâu đó bóng dáng của những rung động đã từng đi qua, những điều đã từng giữ lại… rồi cũng phải học cách buông xuống. Có một câu chuyện như thế - một câu chuyện đi qua bốn mùa Hà Nội - nơi mỗi mùa không chỉ là sự chuyển mình của đất trời, mà còn là một dấu mốc rất khẽ nhưng rất sâu trong trái tim một người con gái. Cô gái ấy là bạn tôi, chúng tôi đã cùng nhau đi qua nhiều năm tháng và cũng vì thế, tôi là người chứng kiến gần như trọn vẹn câu chuyện tình cảm của cô - từ lúc bắt đầu… cho đến khi khép lại.

Mùa hạ năm ấy, những gánh hoa loa kèn trắng muốt len qua phố Phan Đình Phùng, qua Hoàng Diệu - thứ sắc trắng rất nhanh đến, rất nhanh đi, như chỉ kịp để lại một thoáng xao lòng. Cô gặp anh vào đúng mùa hoa ấy - một người đàn ông từng trải, không ồn ào, không phô trương… nhưng đủ ấm áp để khiến người đối diện thấy yên tâm. Họ bắt đầu như những người bạn - cùng làm việc, cùng đi qua những buổi chiều nắng đổ dài trên phố, cùng nghe những bản nhạc cũ của Hà Nội. Có những hôm, thành phố oi nồng, chỉ cần một cơn gió mang theo hương trà sen thoảng qua… cũng đủ khiến câu chuyện giữa họ trở nên dịu lại. Mùa hạ năm ấy, với cô, Hà Nội không chỉ có nắng… mà còn có một người.

Rồi thu đến. Hà Nội vào thu nhẹ như một hơi thở, gió heo may tràn về trên những con phố Nguyễn Du, Quán Thánh…; mùi ngọc lan len qua từng góc phố; những mẹt cốm xanh non theo gánh hàng rong đi qua từng ngõ nhỏ. Cô cũng không biết mình đã yêu từ khi nào: có thể là từ những lần anh vô tình quan tâm, từ cách anh tận tuỵ hướng dẫn cô trong công việc, hay đơn giản là từ những buổi sáng mùa thu, cả hai cùng ngồi lặng yên mà không cần nói gì nhiều.

Nhưng cũng chính mùa thu ấy, cô biết rõ một điều: anh đã có người trong lòng, trái tim anh không còn chỗ dành cho cô. Như một cơn gió heo may đi qua, không ồn ào nhưng đủ khiến lòng người chùng xuống, tình cảm của cô, vì thế, không có cơ hội để gọi thành tên. Một tình yêu… chưa kịp bắt đầu, đã phải dừng lại giữa mùa đẹp nhất của Hà Nội.

Rồi mùa đông đến. Hà Nội lạnh hơn, và dường như cũng chậm lại; những cơn gió buốt len qua từng con phố nhỏ, những hàng cây trơ cành và buổi sáng, thành phố chìm trong một lớp sương mỏng. Tôi ít nghe cô nhắc về anh hơn, nhưng tôi biết, cô vẫn nhớ. Có những lần, chúng tôi đi ngang qua con phố cổ - nơi họ từng gặp nhau, cô chỉ lặng im. Có hôm, cô đứng rất lâu bên một quán cà phê cũ, rồi lại quay đi.

Cô nói với tôi, cô vẫn gặp anh… nhưng chỉ là từ xa. Giữa cái lạnh của Hà Nội, người ta thường tìm đến những điều ấm áp - một bát cháo nóng, một bắp ngô nướng, hay một cái nắm tay; còn cô, lại chọn giữ khoảng cách, không phải vì hết yêu… mà vì không muốn làm xáo trộn cuộc sống của người mình thương.

Có những tối mùa đông, Hà Nội mưa lất phất, cô ngồi trong một quán nhỏ, nghe nhạc Trịnh. Cô chỉ lặng yên, ôm tách cà phê nóng… và để nỗi nhớ tự đi qua mình.

Rồi xuân sang. Hà Nội lại khoác lên mình một màu sắc khác: những chồi non bắt đầu nhú lên trên cành cây khẳng khiu; những con phố đông hơn, rộn ràng hơn và lòng người cũng vì thế mà nhẹ đi.

Mùa nối mùa đi qua, ôm trong lòng nỗi niềm riêng tư suốt một thời gian dài, cô gái ấy rồi cũng dần khác: không còn cố chấp giữ trong lòng những điều nặng trĩu, không còn tự hỏi “giá như”, cô học cách chấp nhận - chấp nhận rằng có những người chỉ đi cùng ta một đoạn đường, chấp nhận rằng không phải tình yêu nào cũng cần một cái kết trọn vẹn.

Trong một buổi sáng đầu xuân, khi đi qua một con phố đầy nắng, cô bất chợt nói với tôi rằng - có lẽ, cô đã ổn rồi: không phải là quên mà là đã học được cách buông xuống. Rồi cô mỉm cười và trong lòng, là một lời chúc rất nhẹ dành cho anh - như cách người ta chúc nhau một năm mới bình an.

Rồi một mùa hạ nữa lại đến. Hà Nội lúc này không còn loa kèn, thay vào đó là sắc tím bằng lăng trên từng con phố, là những chùm phượng đỏ rực bên hồ Gươm - màu của chia xa và bắt đầu. Cô rời Hà Nội vào một ngày như thế: không ồn ào, không nhiều lời từ biệt, chỉ là lặng lẽ đi qua những con phố đã từng gắn bó, ăn lại một món quen, nghe lại một khúc nhạc cũ, như để chào tạm biệt một quãng thời gian đã qua. Cô mang theo câu chuyện của mình - một câu chuyện dù không trọn vẹn, nhưng đủ đầy.

Và khi nhìn cô mỉm cười, tôi biết… cô đã thật sự bước qua, bởi cuối cùng, cô hiểu rằng: hạnh phúc không phải là giữ được một người mà là giữ được sự bình yên trong chính mình.

Thuỳ Linh và Đan

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời