Nơi ta dừng lại để làm mới mình
Quán nằm khiêm nhường ở góc phố đông đúc, nhưng không lẫn vào những xô bồ ngoài kia. Không gian hiện đại, trẻ trung, toát lên những nét thanh lịch. Những bức tường gam màu trầm tạo chiều sâu, điểm xuyết bằng những kệ gỗ mộc xếp ngay ngắn những chai dầu dưỡng, xịt bóng, sáp vuốt. Đèn thả ánh sáng dịu dàng, phản chiếu trên những tấm gương lớn phủ kín tường, khiến không gian như rộng mở hơn. Một mùi hương thoảng qua, sự hòa quyện của tinh dầu bạc hà mát lạnh và chút vani ngọt nhẹ mang đến cảm giác thư thái cho bất cứ khách hàng nào ghé qua.
Người thợ chính bước đến mỉm cười, ánh mắt lướt nhẹ qua mái tóc tôi như một nghệ sĩ quan sát chất liệu của mình trước khi bắt tay vào sáng tạo. Trước khi cắt, cậu mời tôi đi gội đầu. Tôi ngả người lên chiếc ghế dài thả lỏng, để mặc làn nước ấm áp vỗ về da đầu. Nước chảy thành từng đợt nhẹ nhàng, những đầu ngón tay lướt đi như sóng mềm, đánh thức từng sợi tóc, từng thớ da đang chìm trong mệt mỏi.
Bọt xà phòng tan dần, mang theo bụi bặm của những ngày qua, để lại một cảm giác thư thái. Động tác massage nhịp nhàng, thuần thục, có chút gì đó nâng niu đã xoa dịu cả những suy tư rối bời trong tôi.
Sau khi xả sạch bọt dầu gội, một chiếc khăn bông mềm mại được quấn quanh tóc, thấm đi những giọt nước còn đọng lại. Mái tóc sạch sẽ, sẵn sàng để bước vào quá trình tạo kiểu. Chiếc ghế xoay quen thuộc như chào đón tôi trở lại. Tôi ngồi xuống, cảm nhận cơ thể dần chìm vào lớp đệm mềm mại. Một chiếc áo choàng phủ lên vai và trong tấm gương trước mặt, tôi thấy mình vẫn là gương mặt ấy, nhưng có chút gì đó trầm lặng hơn.
Đứng phía sau, người thợ nhẹ nhàng đưa tay vuốt qua từng lọn tóc, đôi mắt ánh lên sự tập trung tuyệt đối. Những đường kéo vang lên nhịp nhàng, lẫn trong tiếng nhạc guitar không lời dìu dặt. Lưỡi kéo lướt qua từng sợi tóc với sự chính xác của một người thợ lành nghề, mà cũng dịu dàng như một nghệ sĩ đang khắc họa đường nét cho bức tranh của mình. Mỗi lần tôi mở mắt, hình ảnh trong gương lại thay đổi một chút, vẫn là tôi, nhưng nhẹ nhàng hơn, tươi tỉnh hơn.

Cắt xong, mái tóc tiếp tục được sấy khô và tạo kiểu. Tôi nhìn vào gương, lướt tay qua mái tóc vừa cắt gọn gàng, cảm nhận sự thay đổi không chỉ ở ngoại hình mà cả trong tâm trạng. Có lẽ, một phần con người tôi cũng đang được tái tạo. Mái tóc mới như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng rằng đôi khi, ta cũng cần dừng lại, chăm sóc bản thân giữa những bộn bề lo toan.
Mọi thứ hoàn tất. Tôi đứng dậy, đưa mắt nhìn quanh, thấy những vị khách khác cũng đang được chăm chút tỉ mỉ. Những ánh mắt tin tưởng, những nụ cười hài lòng, tất cả là minh chứng cho thành công của một tiệm cắt tóc nhỏ bé nhưng mang trong mình sự tận tâm.
Tôi bước ra khỏi quán khi ánh chiều đã dần tắt. Gió lùa qua mái tóc mới cắt, nhẹ như một lời vỗ về. Bầu trời hoàng hôn trải dài những vệt nắng sót lại, hòa vào nhịp sống hối hả trên phố. Và tôi chợt hiểu, không phải sự hào nhoáng hay phô trương mới khiến người ta nhớ mãi. Chính sự tinh tế trong từng chi tiết nhỏ, sự tận tâm lặng lẽ mới tạo nên giá trị bền vững. Một tiệm cắt tóc nhỏ, một người thợ lành nghề với đôi kéo trên tay - mọi thứ đều có thể trở thành nghệ thuật, nếu được làm bằng cả trái tim.
Tôi mỉm cười, thầm biết ơn cuộc sống vì đã cho tôi những điểm dừng chân như thế này, giản dị mà sâu sắc, nhỏ bé nhưng lấp lánh, đủ để lòng người bình lặng, thư thái sau những giây phút vội vã, chênh chao.
Trà Đông


Hà Nội ba mươi sáu phố phường. Nói là lớn thì đi một ngày có khi đã nhẵn những địa điểm nổi bật, mà nói bé thì vỏn vẹn gần ba mươi năm ký ức thôi mà có người lần hoài chưa hết…
Trong thơ Xuân Diệu có câu: “Tháng Giêng ngon như một cặp môi gần”, có lẽ ông cũng thầm ngụ ý rằng, tháng Giêng đẹp như một nàng thiếu nữ. Có người yêu tháng Giêng qua những nhành lộc biếc, khi nắng ấm trở về óng ánh búp non tơ.
Trong cái rét lạnh giá của mùa đông còn vương vấn lại, ta gặp những hạt mưa bé nhỏ gieo vào lòng mùa xuân mà thổn thức, bâng khuâng. Người ta gọi đó là mưa phùn hay lấy mùa mà đặt tên cho nó là mưa xuân.
Tháng Chạp - cái tên dường như gói gọn cả một miền thương nhớ. Đối với người Việt Nam, đặc biệt là những người sinh ra ở miền Trung đầy nắng gió, tháng Chạp mang theo biết bao ký ức, kỷ niệm và những cảm xúc khó tả.
Phải chăng từ truyện ngắn nổi tiếng “Mùa hoa cải bên sông” của nhà thơ Nguyễn Quang Thiều được viết cách đây gần 30 năm, sau đó được dựng thành phim truyền hình “Lời nguyền của dòng sông” do Khải Hưng làm đạo diễn mà từ đó mùa hoa cải ven sông Hồng đã như một mùa hẹn hò, mùa tình yêu, mùa của thương nhớ phố Hà Nội.
Ký ức tuổi thơ thường là những mảnh ghép giản dị nhưng đầy ắp cảm xúc, những hương vị quen thuộc mà mỗi lần nhớ lại, lòng người lại bâng khuâng khó tả. Trong vô vàn những kỷ niệm ấy, có một thứ không thể không nhắc đến, đó chính là ang mỡ lợn - món ăn mà dù qua bao nhiêu năm tháng, vẫn mãi đọng lại trong tâm hồn mỗi người.
0