Nóng bỏng cuộc chạy đua công nghệ chip giữa các nước

Nếu cán cân quyền lực của thế kỷ XX xoay quanh tài nguyên dầu mỏ, thì đến thế kỷ XXI, cuộc chiến giữa các quốc gia chuyển sang cuộc đua về công nghệ chip, bởi đó sẽ là chìa khóa để thống trị thế giới trong kỷ nguyên công nghệ.

Chip AI của Nvidia được ví như vàng, như dầu mỏ

Nhu cầu thị trường đối với những con chip AI đang tăng trưởng với tốc độ chóng mặt, từ doanh thu khoảng 20 tỷ USD vào năm 2020, dự kiến sẽ lên tới gần 70 tỷ USD trong năm nay.

Lý do là vì sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo AI - một trong những từ khoá hot nhất của giới công nghệ. Nvidia - công ty sản xuất chip của Mỹ chiếm tới 80% thị trường chip AI vừa qua đã chính thức trở thành công ty giá trị nhất thế giới. Chip AI được ví như vàng, như dầu mỏ trong thế kỷ XXI.

Nvidia bay cao nhờ thị trường chip AI. Ảnh: Reuters.

Vì sự bùng nổ của AI, rất nhiều các công ty công nghệ đã gấp rút đẩy mạnh phát triển những con chip AI, có thể kể tới như Amazon, Google, Microsoft và Intel. Nhưng Nvidia mới chính là công ty sản xuất chip AI nhiều nhất hiện tại.

Được thành lập vào năm 1991, Nvidia trải qua vài thập kỷ đầu tiên chủ yếu là một công ty phần cứng bán chip cho game thủ chạy các tựa game 3D. Bước ngoặt của Nvidia đến vào cuối năm 2022, khi OpenAI ra mắt ChatGPT, tạo ra cơn sốt trí tuệ nhân tạo trên toàn cầu. OpenAI phát triển công nghệ AI tạo sinh dựa trên các chip đồ họa của Nvidia.

Chip GPU của Nvidia thực chất là vàng, là dầu mỏ mới trong ngành công nghệ, khi ngày càng nhiều doanh nghiệp và người tiêu dùng nhanh chóng đi theo con đường này với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ IV đang diễn ra mạnh mẽ.

Ông Dan Ives - Giám đốc điều hành Wedbush Securities.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 18/6 vừa qua, cổ phiếu của Nvidia đã tăng đến 3,6%, qua đó nâng giá trị vốn hoá của nhà sản xuất chip lên 3,34 nghìn tỷ USD. Mức tăng này cũng giúp Nvidia vượt qua Microsoft và Apple để trở thành công ty có giá trị vốn hoá lớn nhất thế giới.

Theo thống kê, giá trị cổ phiếu Nvidia đã tăng hơn 170% từ đầu năm đến nay. Còn vốn hoá của hãng này đã tăng đến 9 lần kể từ cuối năm 2022.

CEO Nvidia Jensen Huang giới thiệu chip chip AI mới Blackwell. Ảnh: Tạp chí Công thương.

Với việc giá trị cổ phiếu tăng chóng mặt cũng đã giúp tài sản của Chủ tịch kiêm CEO Nvidia Jensen Huang lên mức 117 tỷ USD, qua đó trở thành người giàu thứ 11 thế giới, theo thống kê của Forbes.

Giá trị thị trường của Nvidia tăng vọt so với Apple đánh dấu một sự thay đổi ở thung lũng Silicon, nơi công ty do Steve Jobs đã thống trị kể từ khi ra mắt iPhone vào năm 2007.

Các nước đầu tư tài chính mạnh cho công nghệ chip

Nvidia thống trị ngành sản xuất chip AI vì cung cấp những con chip tốt nhất, bộ kết nối mạng tốt nhất và phần mềm tốt nhất. Bất kỳ đối thủ cạnh tranh nào muốn thay thế gã khổng lồ bán dẫn sẽ cần phải đánh bại Nvidia ở cả ba lĩnh vực này.

Tuy nhiên, giá sản phẩm của Nvidia cao và việc phải xếp hàng dài để mua thiết bị tiên tiến nhất của hãng này đã khiến một số khách hàng lớn như Microsoft, Amazon và Meta đang tính đến việc phải kiếm giải pháp thay thế và thậm chí họ sẽ đầu tư công nghệ để tự làm.

Cuộc đua công nghệ chip giờ đây không chỉ nóng giữa các ông lớn công nghệ mà đã thực sự trở thành cuộc chạy đua giữa các quốc gia. Tầm quan trọng của chip ngày nay được ví như huyết mạch của nền kinh tế. Ai kiểm soát được những khâu quan trọng của quá trình sản xuất sẽ nắm được quyền lực và gây ảnh hưởng đến toàn cầu.

Doanh thu của Nvidia tăng trưởng mạnh mẽ. Ảnh: Nvidia.

Phần lớn công nghệ chip hàng đầu thế giới có nguồn gốc từ Mỹ. Tuy nhiên, Trung Quốc là thị trường lớn nhất về linh kiện điện tử và có mong muốn ngày càng tăng trong việc tự sản xuất chip cho chính mình.

Điều đó đã khiến ngành công nghiệp này trở thành tâm điểm của Washington khi họ cố gắng hạn chế sự trỗi dậy của đối thủ cạnh tranh châu Á và giải quyết những gì họ cho là các vấn đề an ninh quốc gia. Việc kiểm soát xuất khẩu chip là một ví dụ.

Về phần mình, Trung Quốc cũng vừa công bố thành lập quỹ đầu tư bán dẫn lớn nhất từ trước đến nay, trị giá 47,5 tỷ USD, nhằm thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp chip trong nước. Đây là nỗ lực mới nhất của Bắc Kinh để đạt được khả năng tự cung tự cấp, không phụ thuộc vào bất cứ quốc gia nào.

Đây là giai đoạn ba của chiến lược phát triển vi mạch mà Trung Quốc đang theo đuổi. Nguồn lực chính cho 344 tỷ nhân dân tệ (tương đương 47,5 tỷ USD) này là từ chính phủ và các ngân hàng cùng doanh nghiệp nhà nước.

Trung Quốc công bố thành lập quỹ đầu tư bán dẫn trị giá 47,5 tỷ USD. Ảnh: Vnreview.

Trước đó, trong giai đoạn đầu tiên, quỹ huy động được 138,7 tỷ nhân dân tệ (tương đương 19,2 tỷ USD) vào năm 2014.

Còn trong giai đoạn thứ hai, tức 5 năm sau đó, quỹ huy động được 204,1 tỷ nhân dân tệ (tương đương 28,2 tỷ USD).

Hàng trăm tỷ nhân dân tệ đầu tư vào lĩnh vực chip thể hiện rõ nỗ lực của Chủ tịch Tập Cận Bình nhằm đạt được mục tiêu tự cung cấp chất bán dẫn cho Trung Quốc.

Đây cũng là một phần trong kế hoạch chi tiết đầy tham vọng “Made in China 2025”. Các quan chức Trung Quốc đã đặt mục tiêu cho ngành bán dẫn đạt sản lượng 305 tỷ USD vào năm 2030 và đáp ứng 80% nhu cầu trong nước.

Không chỉ ngánh bán dẫn, áp lực cạnh tranh cũng diễn ra tương tự trong các lĩnh vực công nghệ nền tảng khác. Và chắc chắn rồi, sau chip, AI tạo sinh được dự báo sớm bị kéo vào cuộc chiến này.

Ông Abishur Prakash - Giám đốc công ty tư vấn Geopolitan Business trụ sở ở Canada.

Cùng với Mỹ và Trung Quốc, nhiều quốc gia khác cũng cùng tham gia vào cuộc đua dẫn đầu ngành công nghệ chip toàn cầu.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã công bố gói hỗ trợ trị giá 26 nghìn tỷ won (tương đương 19 tỷ USD) để củng cố ngành công nghiệp chip trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng tăng.

Hàn Quốc - nền kinh tế lớn thứ tư ở châu Á và là quê hương của Samsung và SK Hynix dẫn đầu thế giới về sản xuất chip nhớ. Tuy nhiên, hai hãng này lại có thị phần gia công chip theo hợp đồng thấp hơn so với Tập đoàn TSMC của Đài Loan (Trung Quốc).

Do đó, người đứng đầu Chính phủ Hàn Quốc kêu gọi các bộ liên quan đưa ra các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất chip hệ thống và gia công nhằm nâng cao hơn nữa vị thế của Hàn Quốc trong lĩnh vực chip bán dẫn.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol công bố gói hỗ trợ trị giá 26 nghìn tỷ won (tương đương 19 tỷ USD) để củng cố ngành công nghiệp chip. Ảnh: Vietnamfinance.

Theo Tổng thống Hàn Quốc, gói hỗ trợ 19 tỷ USD này sẽ mang lại lợi ích cho toàn bộ chuỗi cung ứng chất bán dẫn, đặc biệt tập trung vào các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Hàn Quốc cũng có kế hoạch gia hạn các khoản giảm thuế dự kiến sẽ hết hạn vào cuối năm nay để tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án cụm bán dẫn quy mô lớn.

Chính phủ Hàn Quốc cũng cam kết đầu tư 5.000 tỷ won để nuôi dưỡng nhân tài cho các dự án R&D của phân khúc chip bắt đầu từ năm 2025 đến 2027, so với khoản đầu tư khoảng 3.000 tỷ won trong giai đoạn 2022 - 2024.

Bộ trưởng Công nghiệp Ahn Duk Geun cho biết chính phủ muốn giúp tăng thị phần toàn cầu của Hàn Quốc về chip không phải bộ nhớ, chẳng hạn như bộ xử lý di động, lên 10% từ mức 2% hiện tại.

Hiện xuất khẩu chip bán dẫn của Hàn Quốc chiếm 18% tổng kim ngạch xuất khẩu của nước này.

Nhật Bản cũng đã dành khoảng 26,7 tỷ USD tiền của chính phủ để phục hồi ngành bán dẫn và hy vọng chi tiêu trong lĩnh vực này, bao gồm cả sự hỗ trợ của khu vực tư nhân, có thể lên tới 66,7 tỷ USD. Một trong những mục tiêu của kế hoạch là gấp ba lần doanh số bán chíp bán dẫn do nội địa sản xuất vào năm 2030.

Là một phần trong quá trình chuyển đổi của Ấn Độ thành nền kinh tế hàng đầu toàn cầu, Thủ tướng Narendra Modi đã đặt mục tiêu đưa quốc gia này trở thành một trong 5 nhà sản xuất chip lớn nhất thế giới vào năm 2029, với một nền tảng gần như bằng 0.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đặt mục tiêu đưa quốc gia này trở thành nhà sản xuất chip lớn nhất thế giới vào năm 2029. Ảnh: AFP/TTXVN.

Một điều có lợi cho Ấn Độ là quốc gia này đang theo đuổi công nghệ cũ hơn để có chỗ đứng trên thị trường, thay vì đặt mục tiêu cạnh tranh với công nghệ tiên tiến nhất của ngành.

Mục tiêu của Ấn Độ là tăng cường sản xuất chip 28 nanomet, một loại chip được sử dụng trong ô tô và thiết bị gia dụng thay vì máy tính hoặc điện thoại thông minh, đồng thời dựa vào kỹ thuật sản xuất đã có từ đầu những năm 2000.

Châu Âu cũng tham gia cuộc đua giảm bớt sự tập trung sản xuất ở Đông Á. Các quốc gia Liên minh châu Âu đã thống nhất vào tháng 11 năm ngoái về kế hoạch trị giá 46 tỷ USD để thúc đẩy sản lượng chất bán dẫn của họ. Mục tiêu là tăng gấp đôi sản lượng trong khối lên 20% thị trường toàn cầu vào năm 2030.

Đầu tư đào tạo nhân lực thiếu hụt

Mỹ, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ và nhiều quốc gia trên thế giới đang tập trung nguồn lực tài chính để vươn lên vị trí dẫn đầu toàn cầu về công nghệ chip. Trong kỷ nguyên kinh tế số và trí tuệ nhân tạo như hiện nay, chip được xem là vũ khí chiến lược mới với các cường quốc công nghệ.

Tuy nhiên, theo giới phân tích, khi tập trung dành một nguồn lực tài chính khổng lồ để phát triển công nghệ chip thì các quốc gia đều đang phải đối mặt với trở ngại lớn, đó là không đủ nhân lực có trình độ để tham gia vào cuộc đua này.

Các tập đoàn bán dẫn đầu tư vào Mỹ ước tính nước này thiếu khoảng 67.000 lao động lành nghề, tương đương 58% tổng số việc làm mới được tạo ra từ nay đến năm 2030.

Các quốc gia đều đang phải đối mặt với trở ngại lớn về vấn đề nhân lực có trình độ tham gia vào cuộc đua công nghệ chip. Ảnh: Vnreview.

Ban đầu vào thời kỳ sơ khai của ngành bán dẫn thập niên 1970, Mỹ là điểm nóng nhân tài toàn cầu của ngành này khi các hãng Texas Instruments và Micron là những công ty tiên phong trên toàn thế giới, thu hút các tài năng hàng đầu.

Thế nhưng trong những thập kỷ tiếp theo, mô hình kinh doanh của ngành chip bán dẫn dần thay đổi khi các tập đoàn lớn như Nvidia, Intel và AMD dù vẫn hoạt động tại Mỹ nhưng lại chuyển nhà máy sản xuất sang châu Á để tiết kiệm chi phí.

Thậm chí nhà sáng lập Steve Jobs cũng tìm đến gã khổng lồ TSMC, nơi hiện sản xuất 82% chip tiên tiến nhất thế giới, để làm việc thay vì tự sản xuất trong nước.

Nhận thức được tình hình, chính phủ Mỹ đang cố gắng thay đổi lại ngành giáo dục nhằm biến mảng bán dẫn trở nên thu hút hơn với sinh viên.

Tuy nhiên quá trình này được cho là sẽ phải mất nhiều năm xây dựng chương trình, tạo kết nối với các trường học và doanh nghiệp, tạo thêm việc làm để thu hút sinh viên hứng thú trở lại với ngành bán dẫn.

Trong thời gian này, Mỹ tìm đến các nước Đông Nam Á để mở nhà máy và hợp tác cùng phát triển nguồn nhân lực bán dẫn.

Thiếu nhân lực là câu chuyện chung của nhiều quốc gia trên thế giới. Ước tính tới năm 2030, Trung Quốc cần tới 400.000 nhân sự.

Hiệp hội ngành chất bán dẫn của Nhật Bản dự đoán trong một thập kỷ tới, mỗi năm sẽ thiếu hụt khoảng 1.000 nhân lực chất lượng cao.

Tại Hàn Quốc, Bộ Giáo dục nước này triển khai "lộ trình 10 năm" cho các cơ sở giáo dục nhằm đào tạo 150.000 cử nhân ngành bán dẫn. Tổng thống Hàn Quốc đã lưu ý về việc giữ chân nhân tài trong lĩnh vực bán dẫn.

Ấn Độ - quốc gia có tới 25.000 nhân lực làm việc trong lĩnh vực bán dẫn nhưng trớ trêu hơn cả lại không có môi trường tốt để giữ chân. Bởi vậy, nhiều nhân lực bán dẫn của Ấn Độ đang đầu quân cho các quốc gia trên thế giới. Chính phủ Ấn Độ đã phải tuyên bố việc bảo vệ tài nguyên nhân lực sản xuất chip là ưu tiên quốc gia.

Thiếu nhân lực ngành chất bán dẫn là câu chuyện chung của nhiều quốc gia trên thế giới. Ảnh: Cafef.

Giới phân tích nhận định, nếu như cán cân quyền lực của thế kỷ XX xoay quanh tài nguyên dầu mỏ, thì đến thế kỷ XXI, cuộc chiến này chuyển sang một thứ còn quan trọng và khan hiếm hơn gấp bội: đó là chip bán dẫn.

Ngày nay, chip có mặt trong hầu hết mọi thiết bị dù là nhỏ nhất, từ điện thoại thông minh, máy tính đến ô tô hay máy bay. Nó tạo ra thế giới hiện đại mà chúng ta đang sống và điều đó dễ hiểu vì sao các quốc gia cần tham gia vào cuộc đua về công nghệ chip.

Bởi đó sẽ là chìa khóa để thống trị thế giới trong kỷ nguyên công nghệ. Không chỉ là bài toán về cách để sản xuất hàng loạt nhiều hơn, nhanh hơn và ít chi phí hơn mà còn là bài toán về kích cỡ và tốc độ của các con chip. Và khi công nghệ chip phát triển, kéo theo trí tuệ nhân tạo AI hiện hữu ở khắp nơi, con người lại đang tính đến việc thiết lập khung pháp lý ràng buộc để điều chỉnh sự phát triển AI.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Gần 200 người đã thiệt mạng trong trận lũ quét ở vùng Valencia, miền Đông Tây Ban Nha. Trận lũ lụt chết người nhất ở Tây Ban Nha trong nhiều thập kỷ là một lời nhắc nhở đau thương rằng châu Âu chưa chuẩn bị đối phó với hậu quả của bầu khí quyển quá nóng.

Cuộc bầu cử Quốc hội Gruzia đã kết thúc với chiến thắng thuyết phục thuộc về đảng Giấc mơ Gruzia cầm quyền. Phe đối lập dựa vào sự ủng hộ của bên ngoài, không công nhận kết quả bầu cử và cố gắng tìm cách lật ngược kết quả thông qua các cuộc biểu tình và khiêu khích sử dụng vũ lực. Những diễn biến này giống với những cuộc cách mạng màu của những năm trước.

Ngày 31/10, Triều Tiên xác nhận đã phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM). Đây là vụ phóng thử ICBM đầu tiên sau gần một năm, cho thấy khả năng tấn công hạt nhân tầm xa tiềm tàng của nước này.

Từ một tỉ phú, ngôi sao truyền hình, ngày 20/1/2017, ông Donald Trump đã chính thức tuyên thệ nhậm chức, trở thành tổng thống thứ 45 của nước Mỹ. Trong nhiệm kỳ 4 năm của mình, ông trở thành vị Tổng thống gây nhiều tranh cãi. Dù sẽ còn mất nhiều năm lẫn nhiều giấy mực để các nhà sử học và báo chí nhận định về nhiệm kỳ của ông, nhưng những dấu ấn mà ông tạo ra có lẽ sẽ còn lưu lại rất lâu.

Trong bối cảnh rủi ro địa chính trị gia tăng mạnh tại khu vực Trung Đông, các nhà phân tích cảnh báo hậu quả kinh tế của kịch bản xung đột lan rộng là rất nghiêm trọng.

Trong chặng đua nước rút vào Nhà Trắng, hai ứng cử viên Tổng thống Mỹ Kamala Harris và Donald Trump tích cực tiến hành các cuộc vận động ở các bang quan trọng, hay còn gọi là bang chiến địa. Đặc biệt, một nhóm đối tượng cử tri mà cả hai ứng cử viên đều muốn hướng tới là cử tri da màu.