Nồng nàn mùa Xuân

Mùa xuân đã về giữa mênh mang hương sắc của đất trời, lòng người thêm xao xuyến, bâng khuâng. Chiều nay, mời bạn cùng Hường và Hà Kim Quy cùng lắng lại để đón nhận hương xuân đang rạo rực xốn xang một mùa xuân mới...

Xuân nồng nàn hương sắc, xuân tràn trề nhựa sống. Có phải Xuân đang hiến dâng hay Xuân đang quyến rũ? Chỉ khi đi giữa vùng đất bãi ven sông tôi mới cảm nhận Xuân thật rõ ràng, mãnh liệt. Xuân như con gái thì đang yêu. Ngắm đất trời, vạn vật  ta mới hiểu tình yêu nồng nàn của cây lá với mùa Xuân. Kìa là mai chiu chít nụ xanh, rồi mai đây mỗi một nụ hoa thắp một đốm nắng vàng tươi, mỗi cây là một tháp nắng sẽ yêu đến cháy hết một thì xuân sắc cho người tình Mùa Xuân. Trái bưởi có thể chua, ngọt, đắng nhưng hương bưởi thì dịu dàng len lỏi trong khắp các khu vườn, nó mê hoặc bất cứ ai khó tính, nó tưới lên tâm hồn những giọt sương thanh khiết và lắng đọng, đưa con người về với vô ngã. Cứ thế, hoa nở trắng một chiều, quyến rũ mùa xuân bằng màu trắng tinh khôi, bằng mùi hương dịu ngọt. Tôi đi giữa mùa xuân của quê mình, lòng trào dâng sức sống mãnh liệt, sức sống được truyền từ vạn vật, cây cối đến tâm hồn tôi.

Chùm hoa bưởi trắng, ngát hương. Ảnh: Văn Vĩnh

Ta ngợp giữa mùa hoa xoài. Những mùa khác, xoài xanh tươi như bao loài cây khác, chỉ khi xuân về, ta mới dễ nhận ra nó ở khắp hang cùng ngõ hẻm. Ở đâu nó cũng trổ mã khoe bông hơn hớn với nắng, với gió xuân. Xoài nói lời yêu bằng cái màu giản dị, mộc mạc, quê mùa nhưng mãnh liệt hơn tất thảy các loài cây khác. Một ngày, nó xướng  tên lên bầu trời bằng đồng loạt hoa bời bời sắc nâu vàng làm Xuân choáng ngợp. Mỗi cây là một hằng hà sa số nụ hoa, oằn cành, trĩu bông mà nở với mùi thơm hăng hắc lạ kỳ. Trước một loài hoa như thế, hỏi lòng Xuân có xao xuyến, bâng khuâng?

Vãn hoa xoài thì nhãn, vải thi nhau đua nở. Mỗi lùm nhãn, lùm vải là một lùm hoa. Hoa nhãn, hoa vải cũng nở bừng bừng, dữ dội, nó tỏ tình với mùa xuân, cuốn hút loài ong say đắm. Nó dụ dỗ, mời chào tưởng chừng như ong trên khắp trái đất này tụ về đây mà hút mật. Ngắm hoa, bất chợt lòng tôi cũng mơ tưởng thứ mật dịu ngọt, sóng sánh, nâu vàng và thanh sạch của quê nhà đang chảy tràn trên những lùm cây. Thứ mật ngọt, kết tinh tình yêu của loài hoa này với Mùa Xuân thật đáng quý.

Hoa Xoan đẹp một vẻ tự nhiên, thuần khiết, mộc mạc và dung dị. Ảnh: Thanh Phong

Hoa xoan nói lời yêu theo cách riêng của mình. Loài hoa mang màu sắc lãng mạn trăng trắng, tim tím như cô gái quê dễ thương. E ấp, dịu dàng nhưng cũng nồng nàn, quyến rũ. Đã bao chàng trai, cô gái thương nhớ hoa xoan mà giữ lại tình yêu của mình trong trái tim nóng rực. Đó là mối tình của người ra chiến trận mùa xuân với cô thôn nữ nết na, đó là tình yêu của những đứa con xa nhà nhớ mùa hoa xoan mà mong quay về với mẹ, đó là những đêm hẹn hò tím biếc những nụ hôn. Cứ thủng thẳng, chẳng vội vàng, loài hoa xoan tím hát khúc du ca cùng trời đất, cùng những vần thơ tình thổn thức mỗi mùa sang. Mỗi mùa hoa, lòng tôi lại rộn lên những câu thơ của nhà thơ Nguyễn Bính:

“Bữa ấy mưa xuân phơi phới bay

Hoa xoan lớp lớp rụng vơi đầy

Hội chèo làng Đặng đi ngang ngõ

Mẹ bảo, thôn Đoài hát tối nay”

Quê hương tôi ngày xưa có ba làng chèo nổi danh khắp chốn gần xa, đó là làng Đặng hay còn gọi là Đặng Xá (xã Mỹ Hưng), làng Quang Sán (xã Mỹ Hà) và làng Nhân Nhuế (xã Mỹ Thuận). Những câu thơ của Nguyễn Bính viết về hội chèo làng Đặng quê mình với những cánh hoa xoan cứ làm man mác tâm hồn tôi, gợi cho tôi những tưởng tượng về một thuở ngày xưa ấy với những chiếu chèo trên sân đình. Bao nhiêu người đã mê môn nghệ thuật này, bao nhiêu đào thương, đào lệch đã làm trai làng say như điếu đổ, mỗi khi có gánh chèo qua làng không thể không xem. Những tích chèo cổ  như “Trương Viên”, “Quan Âm Thị Kính”, “Lưu Bình Dương Lễ”... đã hút hồn bao thế hệ ngày xưa. Những buổi hát chèo cũng là dịp hò hẹn của những đôi trai gái. Họ mê chèo và họ mê nhau, chiếu chèo vừa là điểm hẹn văn hóa, vừa là nơi để lứa đôi gặp gỡ.

Hoa xoan rụng tím sân đình.

Tâm hồn tuổi xuân khi yêu thời nào cũng vậy, nó rạo rực, bâng khuâng nhất là vào mùa xuân, mùa lễ hội. Hội chèo làng Đặng bây giờ cũng mai một, tìm kiếm người xem chèo cũng khó. Những người xưa cũ mê và hát chèo từ thuở bé như cụ Đặng Mạnh Yêu đã ở tuổi cổ lai hy. Hoa xoan vẫn  rụng tím sân đình. Đình làng ngày một rộng rãi, khang trang. Đâu đó vẫn vang tiếng í a cùng với tiếng trống chèo rộn vang xóm nhỏ, đưa tôi về cùng mùa xuân. Mùa xuân là mùa của tình yêu. Lời yêu trong men say lâng lâng của đất trời mùa xuân cũng dễ đơm hoa, kết trái./.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Chiều mưa, hương ngọc lan bên hiên nhà cứ lặng thầm quyến rũ. Bản nhạc Trịnh văng vẳng đâu đây cùng tiếng mưa "nghe mưa nơi này lại nhớ mưa xa...".

Hoa lưu ly (forget me not) - một loài hoa tím nhỏ thủy chung, suốt đời ôm thương nhớ về mối tình vô vọng. Loài hoa tím ấy như tượng trưng cho một cuộc tình tàn phai rồi hồi sinh, hồi sinh rồi lại phai tàn từ kiếp này qua kiếp khác mặc cho trong đời ai nhớ ai quên.

Dường như hầu hết ở các làng quê Việt bây giờ, cùng với những thiết chế văn hóa được xây dựng khang trang, phục vụ đời sống văn hóa tinh thần của người dân, thì cổng làng gắn với tên làng đã tạo nên nét riêng dáng dấp của một làng lưu dấu trong tâm khảm mỗi người. Những tên gọi của làng thường hàm chứa nhiều tầng ý nghĩa nhân văn sâu xa, mang cả ước vọng khát khao của cha ông một thuở lập làng với sự bình an, ấm no đầy đủ. Vì thế, danh xưng những tên làng cứ lưu mãi qua từng thế hệ…

Hà Nội đón tôi đương vào khoảnh khắc giao mùa. Gánh hoa loa kèn trắng tinh khôi tỏa mùi hương dịu nhẹ giao hòa trong làn gió nhè nhẹ khiến tâm hồn đa cảm thêm khắc khoải giao cảm với đời, để mênh mang thương nhớ hương vị cà phê Giảng - thức uống trở thành một phần thân thương, một phần văn hóa của Hà Nội phố.

Mẹ tôi không nghiện trầu cau nhưng mẹ vẫn trồng một giàn trầu xanh mơn mởn. Mẹ bảo nhà có giàn trầu mới ấm áp. Nhưng tôi hiểu mẹ đã gửi gắm vào đó biết bao nhiêu ân tình và cả nỗi nhớ về ngoại khôn nguôi.

Sống nhẩn nha giữa đời vội vã có thể chưa từng dễ dàng với chúng ta. Nhưng khi bước đi dưới những tán lá xanh xào xạc theo con gió, dưới bầu trời một màu ngăn ngắt xa xôi, tôi cảm giác hồn mình như cánh bồ công anh mảnh khảnh tự do bay mãi, chẳng nghĩ ngợi gì. Có những ngày như thế, những khoảnh khắc như thế. Chỉ cần im lặng hít thở thôi cũng đủ hạnh phúc.