Ốc sên
Giữa cuộc sống vội vã hôm nay, đôi khi chỉ cần dừng lại một chút, nhìn thật chậm một điều rất nhỏ bé thôi, ta cũng có thể nhận ra nhiều điều về chính mình. Có những sinh vật bé nhỏ tưởng chừng vô nghĩa trong nhịp sống hối hả của con người, nhưng lại mang trong mình những bài học lặng lẽ về sự kiên nhẫn, về cách tồn tại và chấp nhận.
Con ốc sên màu xanh xuất hiện sau một cơn mưa, khi mặt đất còn giữ nguyên hơi thở ẩm mềm của đêm. Nó bò ra từ mép bờ cỏ, chậm rãi và lặng lẽ, như thể cả thế giới rộng lớn này chỉ vừa đủ cho một hành trình ngắn bằng chiều dài của chính nó.
Màu xanh phủ lên thân ốc không phải thứ xanh phô trương, mà là sắc xanh dịu dàng, lắng lại như một nỗi buồn đã được thời gian vuốt ve. Dưới ánh sáng mỏng của buổi sớm, thân ốc ánh lên chút lấp lánh mong manh. Sau lưng nó là một vệt mờ trong suốt - dấu vết của một sự tồn tại rất khẽ, nhưng rất thật.
Tôi ngồi yên nhìn con ốc sên ấy đi qua, bỗng thấy thời gian dường như cũng chậm lại. Không có tiếng giục giã, không có hồi chuông báo thức nào vang lên. Chỉ có nhịp đi đều đặn và nhẫn nại, như một lời nhắc rằng không phải mọi cuộc đời đều cần phải chạy.
Có những số phận sinh ra để bò chậm trên mặt đất, để chạm từng chút một vào những gồ ghề, những ướt khô của thế gian. Ốc sên không biết đến ngày mai, cũng không hoài niệm hôm qua. Nó chỉ có hiện tại. Và hiện tại ấy dường như đã đủ đầy.
Trên lưng con ốc là chiếc vỏ xoắn tròn, cũ kỹ và im lặng. Chiếc vỏ ấy giống như một ngôi nhà mang theo suốt đời - như ký ức không thể đặt xuống, như những điều đã từng đau nhưng vẫn phải giữ lại. Bởi nếu buông bỏ hết, đôi khi ta sẽ thấy mình trống rỗng.
Nhìn chiếc vỏ nhỏ bé ấy, tôi chợt nghĩ đến con người. Chúng ta cũng đi qua cuộc đời với quá nhiều mảnh vỡ của quá khứ. Có những ký ức nặng nề, có những điều tưởng chừng muốn bỏ lại phía sau, nhưng rồi vẫn mang theo, bởi chúng đã trở thành một phần của mình. Có lẽ vì thế mà ta không thể bước quá nhanh. Mỗi bước đi đều phải chậm lại một chút, để giữ cho những gì mình đang mang trên lưng không vỡ ra.
Rồi tôi nhớ đến một loài ốc khác - ốc dừa. Khác với ốc sên, ốc dừa sinh ra đã không có nhà. Nó lớn lên trong sự trần trụi của biển cát, buộc phải lang thang đi tìm một chiếc vỏ phù hợp để trú thân. Chiếc vỏ ấy không phải do nó tạo ra, cũng không hoàn hảo cho riêng nó, nhưng lại là lựa chọn cần thiết để tiếp tục sống. Ốc dừa chui vào chiếc vỏ bị bỏ lại, mang theo dấu vết của một đời sống khác, rồi biến nó thành nơi nương náu cho mình.
Có phải con người cũng vậy không? Đôi khi ta sống trong những căn nhà từng thuộc về ai đó, trong những giấc mơ dang dở, trong những mối quan hệ chưa trọn vẹn - chỉ để có một chỗ đứng giữa đời. Ốc dừa không lựa chọn quá nhiều. Nó chỉ cần chiếc vỏ đủ che nắng, đủ tránh gió, đủ để khi mệt có thể rút mình lại và khép kín thế giới bên ngoài. Trong sự giản dị ấy có một triết lý rất lặng thầm: sống sót đôi khi không cần điều tốt nhất, chỉ cần điều vừa đủ. Con người thường mệt mỏi vì cứ mãi đi tìm sự hoàn hảo. Trong khi bình yên đôi khi lại nằm ở chỗ biết chấp nhận những thiếu sót không thể thay đổi.
Buổi chiều, khi ánh nắng trôi dần về phía chân trời, ốc dừa bò chậm trên cát ẩm. Mỗi bước đi là một lần dò dẫm, một lần tin tưởng. Nó không biết phía trước có gì, nhưng vẫn đưa càng ra, chạm vào khoảng trống. Trong dáng đi chậm rãi ấy có một thứ can đảm rất khác - can đảm của những kẻ yếu. Không ồn ào, không phô trương, chỉ lặng lẽ tồn tại và không bỏ cuộc.
Con ốc sên xanh lại hiện ra sau một bụi cỏ, như thể nó chưa từng rời đi. Nó bò qua chiếc lá úa, qua một vệt nắng loang lổ, để lại phía sau con đường một vết mờ lấp lánh rồi dần tan vào mặt đất. Dấu vết ấy sẽ biến mất rất nhanh. Nhưng khoảnh khắc nó tồn tại thì hoàn toàn có thật.
Có lẽ đời người cũng vậy. Ta không nhất thiết phải để lại những dấu ấn lớn lao. Chỉ cần sống sao cho từng khoảnh khắc mình hiện diện là chân thành.
Tôi nhớ đến những ngày mình thấy bản thân chậm chạp giữa thế gian vội vã. Những ngày bước đi nặng nề, mang theo bao điều chưa kịp buông xuống. Đã có lúc tôi tự trách mình vì không đủ nhanh, không đủ giỏi, không đủ mạnh. Nhưng nhìn ốc sên, nhìn ốc dừa, tôi hiểu ra rằng: chậm không phải là lỗi. Chậm chỉ là một cách sống khác - nơi mỗi bước đi đều được cảm nhận trọn vẹn.
Ốc sên dạy tôi cách đi mà không cần so sánh. Ốc dừa dạy tôi cách ở mà không cần sở hữu. Một loài mang nhà từ khi sinh ra. Một loài phải đi mượn nhà để sống tiếp. Nhưng cả hai đều tồn tại rất bình thản, như thể thế giới này vốn dĩ đã đủ rộng cho những nhịp đi chậm.
Chiều xuống hẳn. Sương bắt đầu giăng mỏng trên cỏ. Con ốc sên xanh khuất dần trong bóng tối. Ốc dừa cũng thu mình lại, im lặng. Tôi đứng đó, nghe lòng dịu xuống, như thể vừa được trả lại một nhịp sống nguyên sơ. Hóa ra, giữa cuộc đời đầy những đòi hỏi phải hơn, phải nhanh, phải đến trước… vẫn có những sinh linh nhỏ bé nhắc ta một điều rất giản dị: Chỉ cần còn đi, dù chậm, là vẫn đang sống. Chỉ cần có nơi trú, dù tạm, cũng đã đủ an yên.
Đôi khi cuộc đời không cần phải đi thật nhanh để chứng minh điều gì đó. Có những hành trình chậm rãi, lặng lẽ, nhưng lại giúp ta hiểu rõ hơn về chính mình. Và biết đâu, giữa những bước đi rất bình thường ấy, ta lại tìm thấy sự bình yên mà mình vẫn luôn tìm kiếm.
Du Miên














