Phản bội hay đổi thay?

Thay đổi là một trong các quy luật của cuộc sống, của muôn loài. Và hầu như cái gì cũng thay đổi theo thời gian. Ai thích nghi được với sự thay đổi thì sẽ sống hạnh phúc hơn nhiều so với người không thể chấp nhận và chịu đựng nổi điều đó.

Một người mình đang yêu và đang yêu mình, nhưng bỗng một ngày, người đó lại yêu thêm người khác, hoặc rời bỏ mình mà đi yêu người khác. Người ta thường gọi đó là sự phản bội. Nhà huyền học Osho đã từng chia sẻ trong một cuốn sách, tình yêu cũng thay đổi, nó sinh ra, già đi và chết. Nó cho chúng ta nhiều cơ hội hơn để yêu những người khác, để bạn có một cuộc sống phong phú hơn, bởi lẽ mỗi người đều có thể đem đến cho bạn một điều đặc biệt. Bản chất của cuộc sống là sự vô thường, là thay đổi. Nếu chúng ta vứt bỏ ý niệm về sự vĩnh hằng, thì tự động sự ghen tuông cũng biến mất, sự ghen tuông sẽ trở nên vô nghĩa. Cũng giống như khi bạn bắt đầu yêu rồi thì bạn không thể cưỡng lại được. Rồi sẽ có một ngày bạn hết yêu và bạn cũng không thể cưỡng lại được.

Một cơn gió thổi vào cuộc đời bạn rồi ra đi. Cơn gió thật tuyệt, thật thơm mát và hẳn bạn muốn nó ở mãi bên bạn. Bạn đóng hết mọi cánh cửa để giữ cơn gió trong lành, thơm mát ấy. Thế nhưng bằng việc đóng cửa, bạn đã giết chết cơn gió, nó không còn sống nữa. Tại sao chỉ con người mới coi nhau là kẻ phản bội khi một trong số họ thay đổi thói quen và suy nghĩ. Vậy phản bội là gì? Đó là khi mình dành niềm tin và tình cảm cho một người nhưng người đó lại “dám thay đổi”, “dám” dành tình cảm cho người khác không phải mình, trong khi mình vẫn đang dành tình cảm cho anh ta.

Một người hứa sẽ yêu bạn trọn đời, lúc đó anh ấy hoàn toàn thật tâm không hề dối trá. Nhưng thời gian trôi đi, mọi thứ đều thay đổi và anh ấy không thể yêu bạn được nữa. Bạn gọi anh ấy là kẻ phản bội. Nhưng thực ra, đó chỉ là sự đổi thay. Thay đổi là một trong số các quy luật thường hằng của cuộc sống, của mọi loài và mọi vật. Không cái gì là không thay đổi theo thời gian. Ai thích nghi được với sự thay đổi thì sẽ sống hạnh phúc hơn nhiều so với người không thể chấp nhận và chịu đựng sự thay đổi.

Nếu ai đó hứa và họ giữ lời, hãy biết ơn. Và ý thức để luôn nhắc nhở bản thân đừng bao giờ hứa hẹn gì với ai cả. Nếu hứa, hãy giữ lời. Nếu không thể giữ lời, thì đừng hứa. Nhưng nếu ai đó hứa và không làm được thì có nghĩa là họ không muốn làm nữa hoặc không có điều kiện để thực hiện lời hứa đó. 

Một người bạn nói với Hường, đừng trách sự thay đổi nơi người khác mà hãy trách mình quá chậm chạp trong việc nhận ra, thích nghi với sự thay đổi. Bởi vì, thay đổi bản thân thì dễ hơn nhiều so với thay đổi người khác và dễ gấp ngàn lần việc mong chờ thứ gì đó không bao giờ thay đổi.

Ta nên đặt niềm tin và tình yêu vào một trọng tâm khác, đó là chính bản thân mình, trước tiên và sau hết. Bởi lẽ việc phản bội bản thân mình để không phản bội người khác đó mới là sự phản bội lớn nhất. Phản bội bản thân nghĩa là bạn sống giả tạo, giả dối với chính mình. Và khi bạn sống giả với bản thân mình, mọi hành động khác theo sau đều chỉ là giả. Việc sống của bạn trở thành việc diễn xuất, cuộc sống của bạn sẽ là những chuỗi ngày trình diễn. Không được sống thực với chính mình, đó phải chăng mới là sự khổ đau lớn nhất./.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Nghề giáo vẫn được gọi là nghề cao quý. Nghề nào cũng có những nỗi niềm riêng. Và nghề giáo cũng có những câu chuyện cuộc sống đằng sau ánh hào quang cao quý.

Có một người đã dạy cô những con chữ đầu tiên, người dạy cô bao bài học thật thà; dạy cô phải biết nỗ lực vượt qua nghịch cảnh… Với cô, ba là người thầy vĩ đại nhất.

Cô bạn thuở hoa niên vừa gửi qua Zalo khoe rổ hoa dầu sớm nay mới nhặt trên đường tập thể dục về. Ôi những cánh hoa vươn dài, vừa mỏng manh vừa cứng cỏi. Một cái gì đó như bung vỡ. Một cảm giác thật khó định hình. Bồi hồi. Thảng thốt. Trái tim ai đó bỗng lỗi mấy nhịp. Điều gì vừa gần gụi vừa xa xăm. Sài Gòn và anh!

Cuối năm thiệp mời cưới bay tá lả, đó là lúc chị em cố gắng giảm cân để mặc đồ cho đẹp. Hôm nào cũng hỏi thăm nhau giảm được bao kg rồi, để còn tụ tập đi ăn cưới.

Sau những chuyến muộn phiền, có người lại về ngồi với khu vườn, lặng yên nghe tiếng chim hót. Đôi khi ngửa mặt lên trời nhìn mây trôi về muôn nẻo. Mây trôi nhẹ tênh, trong thoáng chốc cô ước gì hồn mình cũng nhẹ như mây. Để tự do bay bổng, để đi về hướng nào mình muốn và để tan ra hay làm mưa xuống. Không như mình vẫn ngồi đây để tự hỏi, rồi cuộc đời mình sẽ đi về đâu?

Trong ký ức của một người con, có một căn nhà xưa sơ sài tới mức không có cổng, nhưng trong căn nhà nhỏ ấy, lại đầy ắp tình yêu thương của mỗi thành viên trong gia đình dành cho nhau…