Phố của tôi
Hà Nội đã vào đông. Nhưng chỉ một thoáng chút se lạnh lướt qua, rồi lại thấy cái nóng ẩm quay về. Cái rét như cắt da cắt thịt không lẫn vào đâu được của mùa đông miền Bắc vẫn chưa thấy. Cũng không có những cơn gió lạnh buốt thổi vù vù bao trùm cả thành phố. Người Hà Nội giờ này ra đường, người thì đã áo ấm, có người lại vẫn mong manh một chiếc áo khoác nhẹ của mùa thu. Những chiếc khăn len hay đôi găng tay dày của mùa đông năm ngoái vẫn treo hờ hững chờ đợi ai giữa một mùa đông không thấy lạnh. Đêm thật khô và thật dài. Có cô gái mang tên một loài hoa cứ mải miên man trong dòng suy tưởng cho tới khi sự tĩnh lặng của bóng đêm trùm hẳn xuống căn phòng nhỏ. Cô nhớ phố, nhớ những cơn mưa không mùa đến vô cùng.
Hà Nội đã chạm đông. Đêm nay, một mình trong căn phòng nhỏ, có một nỗi nhớ phố đang tràn về trong tôi. Chỉ tiếc rằng, không còn một cây nến nào để thắp lên, để nỗi nhớ ấy cũng lung linh như một dạ khúc bâng khuâng. Phố như gần mà như xa. Tôi thấy hình như ai cũng có một góc phố dừng chân cho riêng mình. Có ai đó đã gọi phố như thế. Và tôi trộm nghĩ sẽ không có từ nào mộc mạc mà chân tình hơn thế.
Tôi thật tâm yêu phố, cả những ngày phố của tôi như một buổi tiệc đã tàn, không hò hẹn, không rộn vui, chỉ có những dãy nhà so vai im lặng và một vài bước chân âm thầm chạm xuống vỉa hè. Nhớ những hàng cây chao mình hứng gió, nhớ những tàn lá xưa đã bỏ cội mà đi. Có những nỗi nhớ thật mơ hồ như thế. Tự nó cất lên như thơ, như nỗi vọng dài của đêm tối, cứ hun hút trước mắt nhưng chẳng thể chạm vào.
Càng về khuya, trời càng dịu lại. Nỗi nhớ nhẹ bẫng như sương. Tôi ước mong một cơn mưa rơi nhẹ vào cửa sổ, để ấm chiếc gối kê đầu. Nỗi nhớ đã dài mà mưa vẫn chưa trở lại. Mấy hôm kể từ khi cơn mưa đầu mùa trút xuống chỉ kịp gột bớt chút bụi đường, thì miền đất này vẫn khát mưa, một tiếng mưa nhẹ qua vòm lá, qua những tiếng côn trùng rỉ rả ở phía trăng không sáng tới. Tôi đốt nến trong tâm tưởng mình để cầu mưa, để được vui với đám côn trùng ngoài bãi cỏ, vui với nhánh hoàng lan cuối phố.
Mưa không rơi ngoài cửa sổ nhưng đã rơi ướt đẫm trong tâm tưởng của một con người đêm nằm mơ phố. Nhà tôi, một căn nhà nhỏ, sâu trong một con ngõ cũng nhỏ của Hà Nội, chỉ nằm cách phố chưa đầy 10 phút đi bộ. Chỉ sớm mai, khi tỉnh giấc nhìn thấy mặt trời, tôi có thể ào ngay ra phố, sà vào một quán cà phê vắng người để lại thấy cái hạnh phúc tột cùng của nỗi cô đơn. Nhưng khi đêm chưa kịp tan thì nỗi nhớ của tôi đã cuộn như sóng ngầm. Chỉ có muôn vì sao trên trời nhìn thấy.
Hà Nội đầu đông, từng chùm hoa sữa cuối mùa bung tỏa như gửi vào không gian những nỗi niềm khó nói, những bức bối, những khao khát, những xót xa, làm cho người khách lữ hành không uống mà như say. Tôi ngậm những nỗi nhớ nhung muộn màng của chính mình để lắng sâu thêm, để chếnh choáng mùa về, và dường như tôi nhìn thấy trên phố khuya, cũng có người đang chếnh choáng như tôi, là say nỗi nhớ, hay say mùa?
Cuộc sống như một bản nhạc với những nốt thăng nốt trầm. Và ngày hôm nay, có lẽ là một nốt trầm trong bản nhạc đó. Mùa đông là mùa của chờ đợi, là mùa mà con người ta khao khát được bộc lộ những cảm xúc và tình cảm của mình nhiều hơn, mong muốn được trao nhau những cái nắm tay, những cái ôm thân thiết nhiều hơn để sưởi ấm cả cơ thể lẫn tâm hồn. Nhưng mùa đông năm nay dường như thời tiết đổi khác, mùa đông ít lạnh quá. Không biết đó là sự chậm trễ, hay là sự đổi khác của mùa, nhưng cũng mang đến cho con người ta ít nhiều những băn khoăn, trăn trở mơ hồ về những điều không còn như xưa cũ. Nhưng có lẽ nốt trầm này chỉ ngân lên một tiếng, đến ngày mai, bản nhạc cuộc đời sẽ lại háo hức ngân vang những giai điệu mới. Mong rằng, Hường và bạn sẽ vượt qua được những khúc trầm của cuộc đời, gom được những năng lượng ấm lành để vượt qua được mùa đông và đợi chờ mùa xuân tới./.
Có một ngày, ta trở về thăm chốn cũ, lặng yên bên thềm giếng xưa, chiếc giếng khơi vẫn một mình đứng đó, cất giữ giùm ta bao kỷ niệm, bao ký ức thân thương, đợi ta trở về.
Đôi ta là nghĩa tào khang/ Xuống khe bắt ốc lên rừng hái rau. Có một người con luôn nhớ mẹ hay nói câu đó trước khi bắt đầu kể chuyện của bố và mẹ. Không hiểu sao mỗi lần mẹ kể là mỗi lần mưa dầm, cũng có thể mẹ chọn ngày mưa dầm để kể, cho nó hợp với câu chuyện, kiểu vậy.
Khi mọi loài hoa khác đã héo tàn hoặc thu mình cho qua mùa giá rét thì hoa dã quỳ lại bừng nở vàng tươi giữa cao nguyên mang đến cảm giác quyến rũ đến lạ thường.
Có muôn ngàn cách để kể về ba. Là chiếc lưng biến hóa thần kỳ thành ngựa cho con cưỡi nhong nhong. Là anh hùng dũng cảm giải cứu khi con mắc kẹt. Là siêu nhân giúp con hướng đến những việc làm tử tế. Nhưng với một người con, trên hết, ba là ánh nắng ấm áp chở che suốt cuộc đời này.
Quê hương là nơi mà chúng ta luôn muốn trở về khi mệt mỏi. Là nơi có vòng tay ba mẹ, của bạn bè, bà con hàng xóm yêu thương che chở. Là nơi có ngõ nhỏ heo may, cỏ dâng ngập lối, nơi có cây sung gốc đa còng lưng cõng tuổi, là bờ ao có con chuồn chuồn ớt nằm lim dim đợi nắng....
Hôm nay, khi ngồi lại với chính mình, tôi cảm thấy như vừa mở ra một cuốn sách cuộc đời, mỗi trang là một dấu ấn, mỗi chương là một câu chuyện đáng nhớ. Thời gian cứ thế trôi đi, và mỗi năm qua, tôi lại có dịp ngẫm lại những bước đi của mình. Những lần vấp ngã rồi đứng lên, những khoảnh khắc vui buồn đan xen, tất cả như một bức tranh sống động, đầy màu sắc. Tôi tự hỏi mình: mình đã trưởng thành hơn bao nhiêu?
0