Phố mưa
Tôi vốn không thích những ngày mưa tầm tã. Tôi thích những cơn mưa bất chợt vụt thoáng qua. Tôi thường đùa, trời hôm nay nghịch quá.
Dù thích dù không thì nắng vẫn nắng, mưa vẫn mưa. Và trong mưa có nhiều điều thú vị.
Phố có những sáng sớm. Nắng tinh nghịch như chú chim nhỏ xòe đuôi trên những tán cây làm rơi mấy giọt nước còn đọng lại sau trận mưa đêm qua, vô tình rớt xuống tay người như muốn lưu lại một dấu ấn trước khi tan biến. Tôi nghe mát lành một buổi sáng tinh khôi.
Phố nắng rực rỡ. Phố mưa cũng dễ thương vô cùng. Mưa là cái cớ cho con người gần nhau hơn.
Nhớ lúc con còn nhỏ, ngày hai buổi mẹ đưa đón con đi học. Có những buổi mưa về ngang phố, trong chiếc áo mưa cánh dơi to đùng, con ngồi gần mẹ hơn. Vòng tay con bé xíu ôm chặt lấy mẹ. Mẹ cảm nhận được hơi ấm của con. Mẹ con mình vốn đã gần nhau lại thêm gần hơn. Nghe thương nhiều lắm.
Mưa xui nhớ nhung. Mưa đưa ta về chiều xưa ấy. Chiều mưa định mệnh. Ta vô tình làm khách dưới mái hiên cùng người ấy. Chưa quen mà như thân thiết. Mái hiên nhỏ chẳng thể tạo khoảng cách giữa hai người. Vô tình gặp mắt nhau. Vừa kịp để lại trong nhau một sự rung động nhẹ. Nhẹ lắm nhưng vẫn làm tim ta bối rối.
Không hỏi tên, cũng không hỏi địa chỉ. Thời đó chưa có điện thoại như bây giờ để mà xin số phone. Có lẽ vậy mà hay. Cuộc sống luôn có những sự tình cờ. Có duyên chắc chắn sẽ gặp. Mưa cũng đâu chỉ có một lần. Cũng là cái cớ để ta đưa mắt kiếm tìm nhau giữa những cơn mưa tình cờ.
Mưa cho những người không quen bỗng nhiên đứng sát gần bên nhau. Nhường nhau một chỗ khô. Tránh cho nhau những giọt mưa nghịch ngợm cứ thích tìm vai áo người mà đậu. Tự hỏi, họ thân thiết nhau tự bao giờ? Ta thấy vui vui với suy nghĩ: Phải chăng mưa là cái cớ để cho cuộc đời này vai sát vai nhau?
Mưa khiến cho con người bỗng bao dung hơn. Nghiêng một chút để có thêm chỗ trống cho một người. Nhường nhau một chút. Xích lại sát bên nhau cho mưa khỏi tạt. Kỳ lạ làm sao những hạt mưa bé xíu lại có thể kéo những con người xa lạ xích lại gần nhau.
Đứng cạnh bên nhau không lẽ lặng im hoài. Vậy là mưa lại khiến cho những người trú mưa dưới mái hiên mở lời trò chuyện cùng nhau, cũng là để cho thời gian qua mau, để cho thời gian trú mưa bớt nhàm chán. Vậy là bao tâm sự, bao nỗi niềm cũng được chia sẻ dưới cơn mưa.
Mưa cho ta những phút giây sống chậm. Có lẽ nhiều người giống tôi. Bình thường ít khi ngồi lân la vỉa hè nhìn những người bán vé số hay bán bánh trái dạo. Giờ đứng trú mưa nhàn tản chợt tìm trong ví xem có đồng mười ngàn mua giúp bà bán vé số một tờ. Đôi khi cũng là mua cho mình một niềm hy vọng mong manh. Ít đồng mua trái ổi, cân cam.
Những lần trú mưa ta có dịp nhìn thấy nhiều mảnh đời quanh mình mà những ngày bình thường ta vô tình vội vã lướt qua. Ta thấy mình như vừa học được thêm bài học. Bài học về sự cảm thông và chia sẻ.
Mưa cho xóm nhỏ bỗng xôn xao. Hàng xóm phơi đồ, mấy đứa nhỏ ở trong nhà mải mê với điện thoại, máy tính không để ý. Thế là tay cất đồ nhà mình, miệng ới gọi mấy nhỏ ra cất đồ kẻo ướt. Mưa làm cho người ta quan tâm đến nhau hơn.
Mưa. Cô gái bận đồ sành điệu đợi bạn chưa tới đành đứng nép bên mái hiên trú mưa. Bên cạnh là thằng bé đánh giày kê cái thùng đồ ngồi sải chân cho đỡ mỏi. Lúc đó hỏi ai sướng hơn ai. Thấy rõ đời có lúc này lúc khác. Ai biết được thế nào.
Phố vẫn thế. Mưa vẫn thế. Đôi khi bất chợt ùa về không hẹn trước. Ai ngồi đếm những lần mưa qua. Mưa về ngang phố. Ai ngơ ngác tìm ai giữa chiều mưa như đợi một chữ "duyên".
Nghề giáo vẫn được gọi là nghề cao quý. Nghề nào cũng có những nỗi niềm riêng. Và nghề giáo cũng có những câu chuyện cuộc sống đằng sau ánh hào quang cao quý.
Có một người đã dạy cô những con chữ đầu tiên, người dạy cô bao bài học thật thà; dạy cô phải biết nỗ lực vượt qua nghịch cảnh… Với cô, ba là người thầy vĩ đại nhất.
Cô bạn thuở hoa niên vừa gửi qua Zalo khoe rổ hoa dầu sớm nay mới nhặt trên đường tập thể dục về. Ôi những cánh hoa vươn dài, vừa mỏng manh vừa cứng cỏi. Một cái gì đó như bung vỡ. Một cảm giác thật khó định hình. Bồi hồi. Thảng thốt. Trái tim ai đó bỗng lỗi mấy nhịp. Điều gì vừa gần gụi vừa xa xăm. Sài Gòn và anh!
Cuối năm thiệp mời cưới bay tá lả, đó là lúc chị em cố gắng giảm cân để mặc đồ cho đẹp. Hôm nào cũng hỏi thăm nhau giảm được bao kg rồi, để còn tụ tập đi ăn cưới.
Sau những chuyến muộn phiền, có người lại về ngồi với khu vườn, lặng yên nghe tiếng chim hót. Đôi khi ngửa mặt lên trời nhìn mây trôi về muôn nẻo. Mây trôi nhẹ tênh, trong thoáng chốc cô ước gì hồn mình cũng nhẹ như mây. Để tự do bay bổng, để đi về hướng nào mình muốn và để tan ra hay làm mưa xuống. Không như mình vẫn ngồi đây để tự hỏi, rồi cuộc đời mình sẽ đi về đâu?
Trong ký ức của một người con, có một căn nhà xưa sơ sài tới mức không có cổng, nhưng trong căn nhà nhỏ ấy, lại đầy ắp tình yêu thương của mỗi thành viên trong gia đình dành cho nhau…
0