Phút tĩnh lặng
Giữa nhịp sống ngày càng vội vã, có lẽ điều chúng ta thiếu không phải là thông tin, mà là những khoảng lặng - những khoảng lặng đủ sâu để mỗi người kịp nhìn lại mình, trước khi lại bị cuốn đi trong guồng quay quen thuộc của một ngày mới.
Có một thời gian, tôi gần như không chịu nổi sự im lặng. Mỗi khoảng trống trong ngày đều nhanh chóng được lấp đầy: bằng tin tức, bằng mạng xã hội, bằng những đoạn video ngắn nối tiếp nhau không dứt. Tôi có thói quen vừa thức dậy đã cầm điện thoại và trước khi ngủ cũng là lần cuối cùng nhìn vào màn hình. Mọi thứ diễn ra liên tục, đến mức tôi không còn nhớ lần gần nhất mình ngồi yên mà không làm gì là khi nào. Tôi từng nghĩ như vậy là bình thường, thậm chí còn thấy mình “bắt kịp” với thế giới.
Chỉ đến khi có những buổi tối, tôi đặt điện thoại xuống mà vẫn thấy đầu óc quay cuồng, một cảm giác trống rỗng rất khó gọi tên mới bắt đầu xuất hiện: không phải buồn, cũng không hẳn là mệt, chỉ là… không yên.
Rồi một ngày, tôi bước vào một quán cà phê nhỏ - nơi ấy không có gì đặc biệt: ánh đèn vàng dịu, tiếng nhạc khẽ đến mức tưởng như chỉ để lấp đầy khoảng không. Ở bàn bên cạnh, một người đàn ông trung niên vừa đặt điện thoại xuống, thở dài. Anh gọi một ly trà nóng, rồi ngồi im rất lâu, không lướt màn hình, không nói chuyện, chỉ đơn giản là ngồi yên. Khoảng mười lăm phút sau, anh quay sang nói với người phục vụ, giọng nhẹ tênh: “Lâu rồi tôi mới thấy đầu mình… yên như thế này”. Câu nói ấy, không hiểu vì sao, lại khiến tôi chú ý.
Tối hôm đó, lần đầu tiên sau rất lâu, tôi thử không mở điện thoại ngay khi về nhà. Ban đầu, cảm giác khá khó chịu, tay vẫn muốn cầm máy, đầu óc vẫn như thiếu một thứ gì đó quen thuộc, nhưng rồi, tôi cứ để mặc mình như vậy, ngồi yên một lúc. Chỉ vài phút thôi, nhưng tôi nhận ra có rất nhiều suy nghĩ mà trước đó mình đã không kịp nghe - những điều nhỏ thôi: một câu nói ban chiều khiến mình chạnh lòng, một việc chưa làm xong còn vương lại, hay đơn giản là cảm giác mệt mà mình đã lờ đi... Hóa ra, không phải là mình không có gì để nghĩ, mà là lâu nay mình không cho mình cơ hội để lắng nghe.
Từ đó, tôi bắt đầu tập những khoảng dừng rất nhỏ: không phải điều gì lớn lao, chỉ là đôi khi tắt màn hình sớm hơn một chút, uống một cốc nước chậm hơn, đi bộ mà không cần tai nghe và có những lúc chỉ đơn giản là ngồi yên, như người đàn ông trong quán cà phê hôm ấy.
Chúng ta sống trong một thời đại mà mọi thứ đều đến rất nhanh: tin tức cập nhật từng giây, những đoạn video ngắn nối tiếp nhau không dứt, những thông báo liên tục kéo sự chú ý của ta đi từ nơi này sang nơi khác. Không cần tìm kiếm, thông tin tự tìm đến và càng ngày, nó càng hiểu ta thích gì, muốn gì, để rồi giữ ta ở lại lâu hơn. Và khi ta ở lại quá lâu trong dòng chảy ấy, ta dễ quên mất cảm giác dừng lại.
Có những buổi tối, thay vì khép lại một ngày bằng sự nghỉ ngơi, ta tiếp tục “trượt” từ thông tin này sang thông tin khác, đến khi mệt mỏi mà không rõ vì sao. Có những lúc, ta biết rất nhiều chuyện ngoài kia, nhưng lại ít khi hỏi mình hôm nay đã thật sự cảm thấy thế nào.
Ngày trước, khi mọi người cùng chờ một bộ phim phát vào giờ cố định, câu chuyện ngày hôm sau thường bắt đầu bằng: “Hôm qua bạn có xem không?” - một chi tiết nhỏ thôi nhưng đủ để thấy rằng con người từng chia sẻ với nhau những mối quan tâm chung, những cảm xúc chung. Còn bây giờ, mỗi người có một “thế giới riêng” trong chiếc điện thoại của mình. Không sai, chỉ là đôi khi… hơi thiếu những điểm chạm.
Công nghệ, trí tuệ nhân tạo hay bất cứ bước tiến nào của thời đại tự thân nó không đáng lo, điều đáng suy nghĩ hơn có lẽ là cách chúng ta đang sử dụng chúng - đôi khi quá đầy, đến mức không còn chỗ cho sự lắng nghe. Không phải lắng nghe người khác, mà là lắng nghe chính mình.
Sự tĩnh lặng không phải là điều gì to tát, nó không đòi hỏi ta phải rời xa cuộc sống, cũng không cần những nghi thức cầu kỳ. Đôi khi, đó chỉ là vài phút không cầm điện thoại; một buổi sáng uống nước chậm hơn; một lần đi bộ mà không vội nghĩ đến việc tiếp theo; hay như tôi của những ngày gần đây - bắt đầu học cách ở lại với chính mình, dù chỉ trong những khoảng rất ngắn.
Trong một thế giới nhiều chuyển động, có lẽ điều giúp ta giữ được thăng bằng không phải là chạy nhanh hơn mà là biết lúc nào nên dừng lại. Và khi ta đủ bình tĩnh để dừng lại, dù chỉ một chút thôi, ta sẽ thấy mọi thứ rõ ràng hơn: cảm xúc của mình, điều gì thực sự quan trọng và điều gì có thể buông xuống.
Phút tĩnh lặng không làm cuộc sống chậm lại nhưng có thể giúp chúng ta sống sâu hơn trong chính nhịp sống ấy. Để rồi, giữa rất nhiều âm thanh của thế giới, ta vẫn còn nghe được một điều giản dị - tiếng nói từ bên trong mình.
Lê Ngọc Sơn














