Quốc hội bàn về luật tư pháp người chưa thành niên

Theo các đại biểu Quốc hội, việc xây dựng một đạo luật chuyên biệt về tư pháp người chưa thành niên là cần thiết nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác bảo vệ, giáo dục trẻ em trong tình hình mới.

Trong phiên thảo luận tại tổ về Dự án Luật Tư pháp người chưa thành niên, các đại biểu Quốc hội đã đóng góp những ý kiến giá trị với việc xây dựng đạo luật này.

Theo các đại biểu, Dự án Luật Tư pháp người chưa thành niên gồm 156 Điều, bố cục thành 5 phần, 11 chương, quy định về xử lý chuyển hướng, hình phạt và thủ tục tố tụng đối với người chưa thành niên phạm tội; thủ tục tố tụng đối với bị hại và người làm chứng là người chưa thành niên; thi hành án; tái hòa nhập cộng đồng và hỗ trợ bị hại; nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động tư pháp người chưa thành niên.

Các đại biểu nêu rõ, định hướng lớn của Đảng và Hiến pháp năm 2013 đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao đối với công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, nhất là việc bảo vệ trẻ em trước và trong hoạt động tố tụng. Do đó, để thể chế hóa những yêu cầu, nhiệm vụ đó việc xây dựng một đạo luật chuyên biệt về tư pháp người chưa thành niên là cần thiết.

Nhất trí với 12 biện pháp xử lý chuyển hướng đối với người chưa thành niên vi phạm pháp luật là rất cần thiết và phù hợp với xu thế của thế giới và thực tiễn cải cách tư pháp của Việt Nam, các đại biểu đề nghị cần tách vụ án hình sự với người chưa thành niên ngay từ đầu, không nên giải quyết với người trưởng thành.

Các đại biểu cũng đề nghị, trong quá trình hoàn thiện cần rà soát kỹ hơn nữa để giải quyết hài hoà sự trùng lắp, chồng chéo, sự phân biệt chưa rõ ràng giữa thiết chế tư pháp hình sự thông thường và thiết chế tư pháp người chưa thành niên; giữa các thiết chế của Hệ thống tư pháp người chưa thành niên và Hệ thống phúc lợi trẻ em.

Hệ thống phúc lợi trẻ em chịu trách nhiệm giải quyết các vấn đề về gia đình và bảo vệ trẻ em, là cơ quan dịch vụ xã hội; Hệ thống tư pháp người chưa thành niên có trách nhiệm xử lý người chưa thành niên phạm tội, là thiết chế công quyền. Vì vậy, cần khẳng định rõ để có sự phân biệt cụ thể.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Thời điểm này là cao điểm tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở, nhiệm kỳ 2025 - 2027. Bên cạnh việc tiếp tục đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, công tác lựa chọn nhân sự là vấn đề được quan tâm.

Chiều 22/12, Ban Chỉ đạo Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2024 đã tổ chức Hội nghị tổng kết, khen thưởng.

Lực lượng vũ trang Thủ đô được thành lập ngày 19/10/1946. Ngay sau khi ra đời, hưởng ứng lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh (ngày 19/12/1946), Lực lượng vũ trang Thủ đô đã vào cuộc chống thù trong giặc ngoài, bảo vệ chính quyền cách mạng.

Trong lịch sử vẻ vang 80 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành, lớp lớp các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam luôn tự hào vì quân đội ta được Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu trực tiếp sáng lập, giáo dục, rèn luyện. Và cũng thật đặc biệt khi tên của Người đã được nhân dân đặt cho quân đội với cách gọi vô cùng thân thương và trìu mến "Bộ đội Cụ Hồ".

Chiều 22/12, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng đã tổ chức hội nghị tổng kết, khen thưởng Triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024. Trong thời gian diễn ra triển lãm các đơn vị của Tổng cục Công nghiệp quốc phòng, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông quân đội đã ký kết 16 hợp đồng với tổng giá trị khoảng 286,3 triệu USD.

Để đáp ứng nhu cầu của người dân được tiếp tục tham quan Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2024, ngày 22/12, Bộ Quốc phòng đã có văn bản chính thức cho biết triển lãm sẽ kéo dài thời gian phục vụ của một số gian trưng bày đến ngày 23/12 (dự kiến ban đầu triển lãm kết thúc vào ngày 22/12).