Kiến tạo cấu trúc phát triển mới
Quy hoạch Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm không chỉ mở ra một không gian phát triển mới, mà còn hướng tới kiến tạo một siêu đô thị lấy con người làm trung tâm. Trong tầm nhìn đó, những áp lực kéo dài về hạ tầng, giao thông, úng ngập sẽ được xử lý như thế nào?
Và khi sông Hồng trở thành trục cảnh quan trung tâm, diện mạo cũng như chất lượng sống của người dân Thủ đô sẽ thay đổi ra sao trong cấu trúc đô thị đa cực, đa trung tâm? Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội đã có cuộc trao đổi với Kiến trúc sư Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam.
Phóng viên: Thưa ông, một trong những điểm mới đáng chú ý của Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm lần này là đề xuất hệ thống siêu bể ngầm để trị thủy, cùng trục đại lộ cảnh quan dọc sông Hồng. Về mặt kỹ thuật, theo ông, những giải pháp này có khả năng giải quyết căn cơ các điểm nghẽn kéo dài của Hà Nội, như ngập úng và ùn tắc giao thông hay không?
Kiến trúc sư Trần Ngọc Chính: Quy hoạch Thủ đô Hà Nội lần này được xác lập với tầm nhìn chiến lược 100 năm, tương xứng với vị thế của một quốc gia trên 100 triệu dân. Slogan xuyên suốt của quy hoạch là: 'Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc'. Trong đó, chữ 'Hạnh phúc' chính là kim chỉ nam, khẳng định trọng tâm của quy hoạch là lấy con người làm chủ thể phục vụ.
Để hiện thực hóa mục tiêu này, hai bài toán hạ tầng cấp bách cần được giải quyết triệt để. Thứ nhất là giao thông đô thị: Đối với một siêu đô thị trên 10 triệu dân, chúng ta phải xây dựng được hệ thống giao thông công cộng hiện đại, mà xương sống chính là mạng lưới đường sắt đô thị kết nối đồng bộ. Chỉ khi hệ thống đường sắt đô thị hoàn thiện và vận hành hiệu quả, bài toán đi lại của người dân mới thực sự được giải quyết bền vững.
Thứ hai là vấn đề ngập úng trước tác động của biến đổi khí hậu. Thực trạng cứ mưa lớn là ngập đòi hỏi chúng ta phải có những tính toán căn cơ, học hỏi kinh nghiệm từ các đô thị lớn trên thế giới cũng như đúc rút từ những bài học thực tiễn của chính mình. Có lẽ, Hà Nội cần bắt đầu triển khai các giải pháp đột phá như xây dựng hệ thống bể ngầm thu gom nước quy mô lớn để chủ động ứng phó với thiên tai, đảm bảo chất lượng sống và sự an toàn cho cư dân Thủ đô.
Phóng viên: Thưa ông, trong quy hoạch lần này có đề cập đến việc khai thác không gian ngầm theo hướng đa tầng, đồng thời tính đến cả không gian tầm thấp cho taxi bay. Đây đều là những khái niệm còn khá mới. Ông có thể lý giải rõ hơn để thính giả Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội hiểu về định hướng này hay không?
Kiến trúc sư Trần Ngọc Chính: Trong bối cảnh phát triển mới, việc khai thác không gian đô thị không còn bó hẹp ở mặt đất mà phải được nghiên cứu toàn diện trên các trục: không gian ngầm, không gian mặt đất và không gian tầm thấp. Đối với không gian ngầm, chúng ta cần tư duy theo mô hình đa tầng, đa lớp để tối ưu hóa tài nguyên dưới lòng đất.
Đặc biệt, một khái niệm mang tính đột phá mà các quốc gia tiên tiến như Trung Quốc đã triển khai thành công chính là 'Kinh tế tầm thấp'. Đây là việc khai thác không gian bầu trời ở độ cao dưới 1.000 mét để vận hành các loại hình taxi bay, drone giao hàng và các dịch vụ logistics thông minh. Đây không chỉ là một xu hướng mà là một ngành khoa học quản trị đô thị mới, giúp giải quyết triệt để những điểm nghẽn của hạ tầng truyền thống.
Hiện nay, thế giới có khoảng 35 siêu đô thị. Nếu cứ duy trì mô hình siêu đô thị truyền thống, chúng ta sẽ phải đối mặt với áp lực khủng khiếp về hạ tầng và các hệ lụy kìm hãm sự phát triển. Do đó, Hà Nội cần bắt đầu hướng tới mô hình Siêu đô thị thế hệ mới – nơi các tầng không gian được kết nối đồng bộ bằng công nghệ số, biến bầu trời và lòng đất thành những nguồn lực kinh tế mạnh mẽ, đảm bảo sự phát triển bền vững và thông minh cho Thủ đô.
Phóng viên: Thưa ông, một điểm rất đáng chú ý trong bản quy hoạch lần này là việc xác lập trục cảnh quan sông Hồng, với tư duy phát triển quay mặt ra sông thay vì quay lưng lại sông như trước đây. Theo ông, cách tiếp cận này sẽ tác động như thế nào đến không gian đô thị, môi trường sống và chất lượng sống của hàng triệu người dân Thủ đô?
Kiến trúc sư Trần Ngọc Chính: Trong định hướng quy hoạch mới, điểm nhấn nhận được sự quan tâm lớn nhất từ dư luận và giới chuyên gia chính là trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Trước đây, chúng ta đã từng nhắc đến ý tưởng này, nhưng với trình độ khoa học và tiềm lực kinh tế hiện nay, đặc biệt là tầm nhìn chiến lược về một đô thị đa trung tâm, kết nối chặt chẽ với các đô thị vệ tinh, sông Hồng đã thực sự trở thành trục cảnh quan quan trọng nhất của Thủ đô.
Tầm nhìn của chúng ta không chỉ dừng lại ở 40 cây số mà phải mở rộng ra toàn bộ dải sông Hồng dài 80 cây số. Đây là trục xương sống kết nối giữa khu vực đô thị lịch sử với các cực tăng trưởng mới phía Bắc như Đông Anh, Gia Lâm, đồng thời liên kết trực tiếp với cửa ngõ sân bay Nội Bài. Trục đại lộ này mang giá trị đặc biệt, không chỉ về kinh tế - văn hóa - lịch sử, mà còn là biểu tượng, là dấu ấn đặc trưng riêng có của Hà Nội.
Chính vì vậy, chúng ta phải tập trung ưu tiên tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan tại đây. Trong bối cảnh Thủ đô đang rất thiếu các không gian công cộng, sông Hồng chính là 'lá phổi xanh' quý giá để phát triển hệ thống công viên cây xanh mặt nước, các khu vui chơi giải trí và công viên chuyên đề. Đây sẽ là không gian sinh hoạt cộng đồng lý tưởng cho mọi thế hệ, từ người già đến trẻ em, đồng thời là khu vực tốt nhất để Hà Nội thể hiện những nét ấn tượng và đặc sắc nhất của một thành phố bên sông hiện đại và giàu bản sắc.
Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn ông!














