Sau những trận mưa lớn, Hà Nội đã khác
Hà Nội vẫn có thể ngập khi xuất hiện những trận mưa vượt quá khả năng tiêu thoát của hệ thống. Nhưng nhìn từ những gì diễn ra trong mùa mưa năm nay và đặt cạnh những trận ngập của năm 2025, có thể nhận thấy một chuyển biến đáng ghi nhận: Thành phố đang thay đổi cách giải bài toán úng ngập, từ ứng phó tình thế sang tập trung xử lý những điểm nghẽn của hệ thống.
Chỉ cần trở lại mùa mưa năm 2025 để thấy sự khác biệt. Sau những đợt mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 10 và số 11, toàn thành phố từng ghi nhận 220 điểm úng ngập cục bộ. Nhiều tuyến phố biến thành những dòng nước, phương tiện chết máy, giao thông ùn tắc, sinh hoạt của người dân bị đảo lộn. Có những khu vực cứ mưa lớn là ngập, đến mức người dân gần như đã thuộc tên từng “điểm đen”.

Đó không chỉ là câu chuyện của một vài trận mưa bất thường. Nó bộc lộ những hạn chế tích tụ trong nhiều năm của hạ tầng thoát nước Thủ đô: Đô thị phát triển nhanh nhưng hệ thống tiêu thoát nước chưa theo kịp; nhiều hồ điều hòa, kênh mương, trạm bơm và công trình đầu mối còn thiếu hoặc chưa đồng bộ.
Điều đáng nói là sau những trận ngập ấy, Hà Nội đã không dừng lại ở việc rút kinh nghiệm. Úng ngập được xác định là một trong những “điểm nghẽn” phải tập trung xử lý. Thành phố triển khai 10 công trình khẩn cấp, tập trung vào những khu vực, lưu vực và đầu mối có tác động trực tiếp tới khả năng tiêu thoát nước. Đến mùa mưa năm 2026, các hạng mục chính của 10 công trình này đã cơ bản được đưa vào vận hành.

Và hiệu quả của một công trình chống ngập cuối cùng không nằm ở báo cáo. Nó nằm trên chính những con đường sau cơn mưa. Những trận mưa lớn gần đây vì thế là một phép thử thực tế. Tại một số khu vực từng thường xuyên xảy ra ngập sâu, tình trạng úng ngập đã giảm; có nơi nước rút nhanh hơn, có điểm ngập cố hữu không còn tái diễn với mức độ như trước.
Nếu năm 2025, câu chuyện sau một trận mưa thường là “Hà Nội lại ngập ở đâu?”, thì mùa mưa năm nay đã xuất hiện thêm một câu hỏi khác đáng chú ý hơn: “Vì sao những nơi từng ngập nặng lại không còn ngập như trước?”.
Sự thay đổi ấy không phải ngẫu nhiên. Đằng sau một con đường không còn ngập là khả năng tiêu thoát nước được cải thiện. Đằng sau một điểm ngập được xóa là những công trình, trạm bơm, hồ điều hòa, tuyến cống, kênh dẫn được bổ sung hoặc cải tạo. Và đằng sau những công trình ấy là một cách tiếp cận quyết liệt hơn: không chờ mưa xuống rồi chống ngập, mà phải chủ động xử lý những nguyên nhân gây ngập. Đó có lẽ mới là chuyển biến đáng ghi nhận nhất.

Tất nhiên, sẽ là quá sớm nếu từ những kết quả bước đầu để nói rằng Hà Nội đã giải quyết xong bài toán úng ngập.
Một đô thị hơn 8 triệu dân, với tốc độ đô thị hóa rất nhanh và đang phải đối mặt với những hiện tượng thời tiết ngày càng cực đoan, không thể giải quyết những tồn tại tích tụ nhiều năm chỉ trong một mùa mưa. Hà Nội vẫn còn những khu vực có nguy cơ úng ngập; vẫn còn những công trình cần hoàn thiện; vẫn cần tiếp tục đầu tư lớn cho hệ thống hồ điều hòa, trạm bơm, kênh mương và mạng lưới thoát nước.
Nhưng không thể vì những việc còn phải làm mà không ghi nhận những gì đang thay đổi.














