Sau Trung thu, trong cơn lũ
Khăn tang nhiều hơn đèn lồng, nước mưa nhiều hơn ly trà tháng Tám. Những sự chia xa vội vã chẳng kịp cho một lời trăng trối. Sự mất mát người thân dịp đáng lẽ đoàn viên của đồng bào, khiến tim cô hẫng đi vài nhịp. Cái thấu cảm ấy như vẫn còn hằn trong ký ức. Bởi sau Trung thu chỉ có bốn hôm, ba cô cũng mất giữa cơn bão biển dữ dội.
Cháu tôi đã chẳng còn nhớ nổi ông ngoại - người vẫn hay chở nó ra chùa mỗi đợt Rằm tháng Tám. Nó quá nhỏ để hiểu sự mất mát. Nhưng trong những cuộc trò chuyện, nó vẫn thường hỏi tôi về ông và những mùa Trung thu đã xa. Tôi trầm ngâm nhìn khói nghi ngút trên ban thờ, chậm rãi nhắc vài ký ức.
Trung thu với tôi cũng hệt như Tết, vui nhất không phải đúng ngày, mà là những hôm trước đấy khi tất bật chuẩn bị. Ba thường bỏ một buổi chiều để làm đèn lồng, lúc thì hình ông sao từ cây tre tự vót, khi thì lon bia cà nhẵn bỏ nến vào trong. Ngày mà tình thương được tự tay tạo ra chẳng mang theo gánh nặng vật chất, chợt thấy Trung thu sao mà lung linh đến kỳ lạ.
Nhớ có năm bão lũ, nhà chẳng đủ tiền đóng quỹ thiếu nhi, tới lượt tôi thì không được nhận bánh ngoài nhà trưởng thôn. Đứa nhỏ chưa sõi tiếng hãy còn ngây thơ với giá trị đồng tiền, chỉ biết ấm ức khóc. Ánh mắt ba lúc đó trở thành sự khó hiểu trong cái đầu non nớt của tôi, giờ ngẫm lại, có lẽ là vừa xót xa, vừa tự trách.
Thời gian trôi dù chẳng phải ai cũng trông đợi. Tôi lớn dần trong sự già đi nhanh tới ngỡ ngàng của ba mẹ. Chớp mắt mà cô bé ngày trước đã chẳng còn quá mặn mà với múa lân hay cái bánh nướng ngày rằm. Guồng quay cơm áo chốn thị thành cướp mất tiếng cười trẻ thơ, cũng cướp đi thời gian để kịp nghĩ phải trở về đoàn tụ bên mâm cơm cùng ba mẹ. Dưới ánh trăng vằng vặc, mái tóc muối tiêu của ba mẹ hình như lại pha thêm nhiều sợi bạc mới. Ba mẹ già rồi, mà tôi thì nào có kịp nhận ra để kề cận nhuộm tươi lại những nỗi chờ mong con cái. Tôi cứ để ba mẹ đợi mãi suốt mấy mùa trăng tan.
Cuộc đời thường tạo nên những nỗi đau để mình khắc ghi vài bài học nào đấy, dù là nghiệt ngã. Vào lúc tôi mới đặt một chân ở ngưỡng cửa vào đời thì ba qua miền cò trắng. Ba mất vào đợt sau Trung thu, khi hộp bánh tôi gửi về, ba mới ăn được mỗi một cái thập cẩm hai trứng. Chiếc bánh ăn vội cùng lời hẹn ít hôm sẽ về của ba mãi là cái dằm trong tim tôi.
Sau Trung thu ba về thật, chỉ là bằng cách thức chẳng ai mong đợi nhất. Cơn bão biển đưa ba đi trong một đêm tối mịt và lạnh giá.
Những cái bánh còn ngổn ngang trong hộp không ai ngó ngàng. Ra sân, nhìn trăng rằm qua màn nước mắt mờ căm, tôi chợt ước đây chỉ là một cơn ác mộng. Nhưng cổ tích có lẽ không tồn tại trong thế giới người lớn, nên bao nhiêu ước mong như vậy chưa lúc nào thành sự thật. Ba vẫn nằm lạnh lẽo ở đó, còn chiếc bánh Trung thu thì ngay ngắn đặt trước tấm ảnh thờ nghi ngút khói nhang.
Nhiều khi tự an ủi, chắc bởi lòng ba tròn đầy nhân hậu quá, nên ông trăng chỉ mượn ba chốc lát, để soi sáng nụ cười bọn trẻ, để làm chúng vui vẻ, dạy chúng trưởng thành. Ba chỉ đang làm sứ mệnh lớn lao và rất đỗi tự hào của một người vận chuyển ánh sáng. Nếu ở trên cao kia có gặp được những đứa trẻ đã hóa thành ánh sao giữa núi rừng phía Bắc, mong ba hãy giúp con làm chiếc đèn lồng như ngày nhỏ, rọi sáng Trung thu cho bọn trẻ đáng yêu ấy nhé ba.
Sau Trung thu, trong cơn lũ, miền Trung cũng đang đón bão. Những đợt mưa to dai dẳng khiến mẹ ho khan cả ngày. Ngồi chuẩn bị mâm cúng cho ba mà lòng tôi cứ nặng trĩu trịt. Chỉ biết nguyện cầu cho mau qua cơn biển động. Cho những đứa trẻ miền Bắc được tới trường, đứa trẻ miền Trung được an vui, đứa trẻ miền Nam, miền Tây được vui vẻ dắt tay ba mẹ. Và đặc biệt là mộ của ba tại quê nhà được khô ráo, mâm cúng ba được tinh tươm, chứ chẳng phải chạy mưa trốn lũ trong những hôm bão gió oằn mình rượt đuổi.
Lương y Phó Hữu Đức sinh ra trong một gia đình làm nghề đông y ở huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Sau quá trình học tập và đúc kết kinh nghiệm, năm 2000, ông xây dựng được một cơ sở khám, chữa bệnh khang trang tại quận Cầu Giấy (TP.Hà Nội). Từ đây, bệnh nhân mọi miền đất nước tìm đến ông thầy thuốc nổi tiếng chữa bệnh gan mật, hiếm muộn, liệt dây thần kinh số VII ngoại biên…
Ngân hàng Thế giới đề xuất lộ trình để Việt Nam trở thành quốc gia thu nhập cao; Bộ Công Thương yêu cầu bình ổn thị trường cuối năm; Hà Nội thí điểm trợ lý ảo hỗ trợ người nộp thuế; Nga và Iraq thảo luận về hợp tác song phương;...là những thông tin đáng chú ý trong bản tin hôm nay.
Khám sàng lọc khiếm thính là một trong những nội dung trong đề án sàng lọc trước sinh và sơ sinh của thành phố Hà Nội, đã được triển khai từ nhiều năm nay.
Hà Nội khai mạc hội chợ đặc sản vùng miền Việt Nam 2024; Đài Hà Nội lần đầu tiên tổ chức đêm nhạc Hà Nội Rock; Sốt xuất huyết ở trẻ em tiếp tục tăng, nhiều ca biến chứng nặng; Công bố 50 môn thể thao thi đấu chính thức SEA Games 33;...là những thông tin đáng chú ý trong bản tin hôm nay.
Với sự dũng cảm và mưu trí của đội trưởng Tề, đội cảnh sát phòng chống ma tuý đã tóm gọn băng đảng ma tuý cùng bà trùm Phi Miêu khét tiếng. Mời các bạn đón xem tập 25 của bộ phim "Mê Sa", phát sóng lúc 13h, ngày 22/11, trên kênh 1 - Truyền hình Hà Nội.
Không còn đủ kiên nhẫn với Trần Nam, Tôn Nghệ Hà đã bỏ cuộc, chấp nhận rời khỏi công ty. Tuy nhiên, vào đúng lúc này, Trần Nam lại bất ngờ đổi ý. Mời các bạn đón xem tập 7 của bộ phim "Anh có thật sự yêu em?", phát sóng lúc 20h, ngày 22/11, trên kênh 1 - Truyền hình Hà Nội.
0