Sinh mệnh dài bao lâu?

Đời người ngắn ngủi, bạn đừng hoài niệm, u buồn với quá khứ, cũng đừng lo lắng về tương lai. Hãy xem nhẹ cái được mất thì niềm vui và hạnh phúc sẽ tự nhiên theo về.

Có người nói, tuổi thọ trung bình của con người ngắn khoảng mấy chục năm. Có người nói đời người giống như hoa cỏ. Mùa xuân thì đâm chồi nảy lộc rực rỡ như gấm, mùa đông thì héo úa tàn khô. Có người lại còn ví đời người giống như sinh vật phù du, như giọt sương sớm mai tinh khôi và đẹp đẽ, nhưng chỉ cần mặt trời ló dạng chiếu sáng, trong nháy mắt đã tan biến.

Có một lần, có người nói với tôi, đời người dường như rất dài nhưng cũng lại rất ngắn, chỉ gói gọn trong một hơi thở. Khi ta thở ra rồi hít vào, khoảnh khắc này gọi là sự sống. Nhưng khi thở ra và không hít trở lại được, giây phút này gọi là cái chết. Quả thực, tôi cũng cảm thấy sinh mệnh của chúng ta không phải 30 năm, không phải 70 năm, mà chỉ dài bằng một hơi thở. Cuộc sống ngắn ngủi là vậy, làm thế nào để có thể trân trọng và nâng niu từng phút giây đang có, để chúng ta có một cuộc sống hạnh phúc và tràn đầy niềm vui?

Tôi lên Hồ Gươm vào những buổi sáng sớm, thường thấy những cụ ông, cụ bà dù tuổi đã cao, sức đã yếu, nhưng vẫn tập các động tác thể dục hoặc chậm rãi, thư thả dạo bộ, vừa đi vừa trò chuyện trong khung cảnh tinh khôi của Hồ Gươm. Dưới chân tượng đài Lý Thái Tổ là những nhóm thanh niên với những bài tập Erobic đầy hứng khởi. Những tốp người tuổi trung niên cả nam và nữ, đạp xe quanh bờ hồ, thư thái và tràn đầy năng lượng. Tôi có cảm giác những con người ấy, dù tuổi tác không giống nhau, nghề nghiệp khác nhau, có cuộc sống riêng, số phận riêng, nhưng họ có một điểm chung, đó là đã biết bỏ lại những lo toan từ guồng quay của cuộc sống để tĩnh tâm, để chăm sóc bản thân và được là chính mình. Họ đang biết nắm bắt từng phút giây, từng khoảnh khắc của cuộc sống. Ẩn sâu trong những con người ấy, chắc hẳn sẽ là sự cần cù, can đảm, tinh tấn, lạc quan và yêu đời. Đó cũng là những điều mà tôi luôn hướng tới và mong muốn đạt được.

Một sớm mùa đông ở Hồ Gươm. Ảnh: Giang Huy

Cuộc sống là hữu hạn, chính vì thế nó mới trở nên vô cùng quý giá. Độ dài và chiều sâu của cuộc sống phụ thuộc vào sự kiểm soát của chúng ta. Không ai có thể nói cho ta biết làm thế nào để sử dụng cuộc sống của mình một cách đầy ý nghĩa. Không ít người trong chúng ta luôn tiếc nuối về quá khứ và lo lắng về tương lai. Nhưng quá khứ thì đã trôi qua không thể thay đổi. Tương lai còn chưa đến, không thể đoán định. Chúng ta chỉ có thể nắm bắt và kiểm soát hiện tại. Do đó, việc duy nhất mà chúng ta có thể làm là trân trọng hiện tại để trong tương lai không phải hối tiếc. Nhưng dường như, đó lại đang là một điều rất khó khăn với bạn, với tôi.

Sau một ngày vất vả, kiệt sức và làm việc quá giờ, tôi thường mong muốn mình có thể dừng lại, để xem xét bản thân. Lúc đó tôi thường nghĩ, mục đích của sự bận rộn như vậy là gì? Ý nghĩa cuộc sống của tôi như thế nào và giá trị cuộc sống của tôi là gì? Tôi chợt nhận ra rằng, biết trân trọng và tận hưởng mọi thứ mình đang có chính là ý nghĩa của cuộc sống. Trên đời này sẽ không ai có thể gây phiền phức cho ta, ngoại trừ chính ta. Có người đã cho tôi một lời khuyên, đời người ngắn ngủi, đừng hoài niệm, u buồn với quá khứ, cũng đừng lo lắng về tương lai, xem nhẹ được mất thì niềm vui và hạnh phúc sẽ tự nhiên theo về./.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Chiều mưa, hương ngọc lan bên hiên nhà cứ lặng thầm quyến rũ. Bản nhạc Trịnh văng vẳng đâu đây cùng tiếng mưa "nghe mưa nơi này lại nhớ mưa xa...".

Hoa lưu ly (forget me not) - một loài hoa tím nhỏ thủy chung, suốt đời ôm thương nhớ về mối tình vô vọng. Loài hoa tím ấy như tượng trưng cho một cuộc tình tàn phai rồi hồi sinh, hồi sinh rồi lại phai tàn từ kiếp này qua kiếp khác mặc cho trong đời ai nhớ ai quên.

Dường như hầu hết ở các làng quê Việt bây giờ, cùng với những thiết chế văn hóa được xây dựng khang trang, phục vụ đời sống văn hóa tinh thần của người dân, thì cổng làng gắn với tên làng đã tạo nên nét riêng dáng dấp của một làng lưu dấu trong tâm khảm mỗi người. Những tên gọi của làng thường hàm chứa nhiều tầng ý nghĩa nhân văn sâu xa, mang cả ước vọng khát khao của cha ông một thuở lập làng với sự bình an, ấm no đầy đủ. Vì thế, danh xưng những tên làng cứ lưu mãi qua từng thế hệ…

Hà Nội đón tôi đương vào khoảnh khắc giao mùa. Gánh hoa loa kèn trắng tinh khôi tỏa mùi hương dịu nhẹ giao hòa trong làn gió nhè nhẹ khiến tâm hồn đa cảm thêm khắc khoải giao cảm với đời, để mênh mang thương nhớ hương vị cà phê Giảng - thức uống trở thành một phần thân thương, một phần văn hóa của Hà Nội phố.

Mẹ tôi không nghiện trầu cau nhưng mẹ vẫn trồng một giàn trầu xanh mơn mởn. Mẹ bảo nhà có giàn trầu mới ấm áp. Nhưng tôi hiểu mẹ đã gửi gắm vào đó biết bao nhiêu ân tình và cả nỗi nhớ về ngoại khôn nguôi.

Sống nhẩn nha giữa đời vội vã có thể chưa từng dễ dàng với chúng ta. Nhưng khi bước đi dưới những tán lá xanh xào xạc theo con gió, dưới bầu trời một màu ngăn ngắt xa xôi, tôi cảm giác hồn mình như cánh bồ công anh mảnh khảnh tự do bay mãi, chẳng nghĩ ngợi gì. Có những ngày như thế, những khoảnh khắc như thế. Chỉ cần im lặng hít thở thôi cũng đủ hạnh phúc.