Sống đời trọn vẹn

Ánh nắng cuối ngày còn chưa kịp tắt, mặt trời đỏ nhạt từ từ khuất dần ở bên kia chân trời. Thời gian vốn dĩ luôn trôi đi theo từng nhịp đồng hồ quay mà con người chúng ta không có cách nào can thiệp vào tốc độ nhanh hay chậm của nó. Có người cứ mải mê rượt đuổi theo dòng thời gian, cứ thế vội vàng sống.

Chiều xuống, tôi hòa vào dòng người tấp nập nối đuôi nhau về, chợt nghĩ sao mình phải sống cuống cuồng lên như vậy. Tôi bất giác dừng cuộc đua với thời gian, tạm nghỉ mệt, thôi không lo lắng có kịp giờ đón con hay không, tối nay cả nhà ăn gì. Hít một hơi thật sâu, tôi nhìn phía xa xa thấy ánh hoàng hôn giữa lòng thành phố vẫn đẹp, mặc cho trước mặt là từng dòng xe mệt mỏi nối đuôi nhau về. Từng cơn gió mềm mại thoảng qua tai, quầy hoa bên vệ đường hôm nay nhiều loại quá. Tôi chẳng ngại ngần vào chọn cho mình bó hoa hồng thắm xinh tươi. Chỉ cần dừng lại một nhịp thôi, tôi đã thấy lòng bình yên đến lạ.

Tôi từng nhiều lần tự hỏi lòng ý nghĩa của cuộc sống là gì, mình phải sống cuộc đời như thế nào. Mỗi ngày có lẽ tôi cũng như bao con người ngoài kia, quanh quẩn với công việc, con cái, gia đình. Nhưng liệu rằng tôi có đang sống cuộc sống trọn vẹn. Đi làm để có tiền lo cho gia đình, bản thân. Sau giờ làm căng thẳng mệt mỏi, tôi lại trút bao uất ức lên gia đình của mình, mệt mỏi khiến con người trở nên cáu bẳn, chẳng có tâm trí để suy nghĩ cho thấu đáo việc gì.

Áp lực cuộc sống khiến tôi không có thời gian dành cho bản thân. Đã nhiều năm tôi còn không dám tận hưởng bản nhạc mình yêu thích, một điều tưởng chừng đơn giản biết bao. Tôi cứ nghĩ mình cố gắng để có cuộc sống tốt hơn nhưng có vẻ không đúng. Bởi tôi đâu dành tình yêu thương cho gia đình và bản thân, tôi đâu thấy vui vẻ, hạnh phúc dù là tôi luôn miệng bảo tất cả những gì mình cố gắng là vì gia đình.

Chậm lại một nhịp để mua bó hoa cho mình, chậm lại một chút để nghe nốt bản nhạc mà mình thích, chậm lại một chút để kịp lắng nghe hết câu chuyện của con trên trường hôm nay, chậm lại một chút để nhìn thấy khuôn mặt xơ xác căng thẳng của chồng sau giờ làm. Để rồi, tôi chợt yêu chính mình quá, thương con mình quá, thương người đầu ấp tay gối cùng mình quá.

Những điều bé nhỏ khiến tôi thấy được là chính mình, được sống. Đủ rồi, cuộc sống như vậy là đủ rồi, có công việc, có gia đình để lo, có chồng con để yêu thương là đủ rồi. Không cần phải chạy theo những xa hoa ngoài kia.

Tôi tập yêu bản thân mình hơn, chỉ có yêu mình, thương mình, hiểu mình trước rồi mới có đủ năng lượng để yêu những người xung quanh. Tôi yêu cảm giác mỗi sáng ngồi bên chiếc đèn nhỏ đặt nơi kệ sách, mở những bản nhạc không lời mà tôi hằng ao ước nghe, thả tâm tình vào những dòng chữ nguệch ngoạc viết vội. Viết giúp tôi sắp xếp lại những suy nghĩ ngổn ngang trong lòng, vốn không dễ dàng chút nào. Mỗi lần viết là mỗi lần tôi bóc tách từng chữ vụn vặt, rồi lại đắn đo nên sắp xếp chúng vào hàng nào, lối nào. Những suy nghĩ chất chứa, rối tung cũng cứ thế từng bước lộ diện, những cảm xúc chẳng hiểu là gì cũng từng ngày được gọi tên. Cứ thế, từng chút, từng chút nhỏ, viết giúp tôi hiểu và yêu thương mình hơn.

Tôi tập nhìn nhận mọi thứ chậm rãi hơn để dành thời gian suy nghĩ và để tâm đến nó. Tôi nhìn mớ sổ sách trên bàn với tâm lý sẵn sàng giải quyết công việc thay vì càu nhàu bực bội khi có quá nhiều việc như mọi lần. Tôi biết ơn công việc giúp tôi có thu nhập ổn định để không phải chạy ăn từng bữa, không khốn đốn như bao người vất vả mưu sinh ngoài kia.

Sau giờ làm, tôi trút bỏ lớp áo của nhân viên văn phòng và trở về nhà với vai trò là người vợ, người mẹ của các con. Nhìn khuôn mặt các con chào đón niềm nở, chạy lên ôm cổ mẹ ríu rít: mẹ mẹ, mẹ nhắm mắt lại đi… rồi hôn lên má, lên mắt mũi miệng, hôn cả vào tai, lên tóc… hỏi mẹ đã hết mệt chưa. Tôi chỉ muốn chìm đắm trong những phút giây bình dị đời thường ấy mãi. Tôi muốn sống trọn vẹn với tình yêu thương bé con này.

Cuộc sống càng hiện đại, con người càng trở nên áp lực hơn bao giờ hết. Mỗi ngày đều có quá nhiều thứ mới mẻ, đôi khi tôi cũng vì thế mà cố gắng chạy theo thị hiếu, xu hướng của xã hội. Nhưng tôi đã không biết rằng dẫu cho hôm nay tôi mua chiếc áo mới ra mắt thì hôm sau lại có bộ sưu tập khác xuất hiện.

Thay vì cứ mãi chạy theo, tôi tập vui với chiếc áo vừa vặn, thoải mái mình đang mặc. Thay vì cứ phải gồng gánh cho cuộc sống, tôi chọn sống trọn vẹn với những gì mình đang có trước. Nó cũng có thể là một cuộc sống nhàn nhạt nhưng tôi tin sự ổn định, an lành từ con tim sẽ giúp tôi yêu cuộc sống hơn và thấy được sự thú vị, ý nghĩa khi mình thật sự sống.

                                                                                                                             Tư Chí

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Ấn vàng 'Hoàng đế chi bảo' là bảo vật Quốc gia; Thêu, nhuộm hơi thở hiện đại vào di sản; Phim 'Mưa trên cánh bướm' với những kí ức về Hà Nội; Thủ tướng Canada Justin Trudeau thông báo từ chức... là những nội dung chính trong chương trình hôm nay.

Vị Ương chụp lại máy quay gửi cho Lương Sinh hòng tiếp tục ly gián quan hệ hai anh em họ. Mời các bạn đón xem tập 8 của bộ phim "Lương Sinh, liệu chúng ta có thể ngừng đau thương", phát sóng lúc 12h, ngày 7/1, trên kênh 1 - Truyền hình Hà Nội.

Chính Vũ muốn giết Thiên Tinh để trà thù cho bố. Mời các bạn đón xem tập 19 của bộ phim "Thử thách", phát sóng lúc 13h, ngày 7/1, trên kênh 1 - Truyền hình Hà Nội.

Yêu thương và quan tâm đến Đinh Đinh nhưng lại luôn bị cô ngó lơ, Tư Nhuệ đã rất bất ngờ khi được cô chấp nhận làm bạn. Mời các bạn đón xem tập 22 của bộ phim "Anh có thật sự yêu em?", phát sóng lúc 20h, ngày 7/1, trên kênh 1 - Truyền hình Hà Nội.

Ngày hôm nay, 7/1, khu vực Hà Nội vẫn nằm trong chuỗi ngày rét khô. Sáng sớm, gió nhẹ kèm màn sương mờ ảo vẫn bao trùm toàn thành phố khiến cái lạnh như buốt giá hơn. Nhiệt độ lúc này đang là 14-15 độ. Độ ẩm đang ở khoảng 90%.

Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với tỉnh Gia Lai; Đội tuyển bóng đá Việt Nam vươn tới những mục tiêu cao hơn; Trao 311 suất quà cho người khó khăn nhân dịp Tết; Nga cắm cờ trên thành trì Kurakhovo... là một số nội dung đáng chú ý trong chương trình hôm nay.