Sống một lần rực rỡ như pháo hoa

Có người luôn tự hỏi: trong những sở thích của mình, điều gì thực sự khiến mình say mê; điều gì chỉ như ngọn lửa bập bùng, rồi vụt tắt khi gió thổi qua? Thích thì dễ, nhưng để đi đến cùng, lại là câu chuyện đòi hỏi nhiều hơn thế.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration -:-
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time -:-
1x

Từ nhỏ, tôi đã mê võ. Hình ảnh những cô gái mạnh mẽ trong phim, từng cú đá, cú đấm dứt khoát, tràn đầy khí chất khiến tôi mê mẩn. Tôi mơ mình cũng có thể trở nên kiên cường như họ, vừa để bảo vệ bản thân, vừa đủ sức che chở những người mình yêu thương. Nhưng ước mơ ấy, khi đó, chỉ như một bức tranh treo trên tường, đẹp đẽ nhưng xa vời. Nhà tôi chẳng đủ điều kiện để biến nó thành hiện thực.

Niềm đam mê ấy cứ âm thầm sống trong tôi, cho đến khi vào đại học. Có chút tiền từ việc làm thêm, tôi háo hức rủ một cô bạn cùng chí hướng đi học võ. Chúng tôi mơ về những ngày tự tin ra đòn, cảm giác mạnh mẽ len lỏi vào từng bước chân. Nhưng chưa được bao lâu, bạn tôi bỏ cuộc. Tôi cũng bị cuốn vào nhịp sống bận rộn, đành dừng lại. Đến giờ, tôi vẫn tiếc nuối. Niềm yêu thích ấy giờ chỉ còn lại trong ánh mắt ngưỡng mộ, dõi theo những cô gái có võ trong phim, trong sách, như nhìn một giấc mơ dang dở mà chẳng biết bao giờ mới bắt đầu lại.

Rồi tôi thích bơi. Từ thuở bé, tôi đã tin vào trò bắt chuồn chuồn cắn rốn để nhanh biết bơi. Trong những giấc mơ, tôi thấy mình lướt nhẹ trên mặt nước, tự do tung tăng như một chú cá. Nhưng thực tế khác xa. Một ngày, khi các con đã lớn, tôi quyết định đi học bơi cùng chúng. Cuối cùng, tôi cũng học được vài động tác cơ bản. Nhưng vì lười luyện tập, mỗi khi xuống nước, tôi lại lúng túng như người mới bắt đầu. Những giấc mơ năm nào giờ chỉ còn là sự nuối tiếc nhỏ nhoi gợn sóng trong lòng.

Còn tiếng Anh? Đó là ngôn ngữ mà tôi yêu từ những ngày đầu mơ về những chuyến du lịch. Tôi từng nghĩ, một ngày nào đó, khi có đủ khả năng, tôi sẽ đi khắp thế giới, trò chuyện với những người xa lạ ở những vùng đất mới. Nhưng kiến thức tích lũy trước đây đã rơi rụng theo thời gian. Tôi từng bắt đầu lại, đầy quyết tâm, nhưng cuộc sống bộn bề khiến kế hoạch của tôi dần trôi xa. Giấc mơ giao tiếp thành thạo trong 3 năm tan biến như bong bóng xà phòng, chỉ còn lại sự tiếc nuối chẳng dễ nguôi ngoai.

Tôi yêu sách. Mỗi trang sách là một thế giới, nơi tôi có thể trò chuyện với những bậc trí giả, hay chìm đắm trong thế giới kỳ ảo mà tác giả tạo ra. Nhưng thói quen đọc sách của tôi lại thất thường, phụ thuộc hoàn toàn vào cảm xúc. Có những lúc, tôi mua sách theo hứng thú, đọc cũng theo tâm trạng từng ngày. Sách vẫn ở đó, nhưng tôi cứ lần lữa, chưa kịp đi trọn những câu chuyện mà mình từng háo hức bắt đầu.

Rồi có viết lách. Ban đầu, viết chỉ là một niềm vui nhỏ. Tôi ghi lại những câu nói hay, vài dòng nhật ký tâm sự. Dần dần, tôi thử sáng tác thơ, viết truyện ngắn. Cảm giác nhìn thấy bài viết của mình được đăng tải thật đặc biệt, như một sự công nhận âm thầm nhưng đầy ý nghĩa. Thế nhưng, tôi không đủ kiên nhẫn để theo đuổi. Tôi viết theo cảm hứng, không mục tiêu, không lộ trình, như một cơn gió thoảng qua rồi tắt.

Cho đến một ngày, tôi quyết định thay đổi. Tôi tham gia hai khóa học viết. Một khóa giúp tôi nhặt nhạnh lại nền tảng cơ bản, một khóa giúp tôi mài giũa kỹ năng biểu đạt. Những bài học ấy giống như ngọn đèn, soi sáng con đường mà tôi từng lạc lối. Tôi tham gia cộng đồng viết lách, tìm thấy động lực để bắt đầu luyện tập mỗi ngày. Ở đó, tôi không sợ bị phán xét, không sợ bị so sánh. Chỉ có tôi và những câu chữ đang dần thành hình.

Dẫu vậy, nỗi sợ vẫn đeo bám tôi. Sợ rằng lần này, mình sẽ bỏ cuộc như bao lần trước. Nhưng tôi tự nhủ: nếu từ bỏ, liệu tôi có đi được đến ngày hôm nay? Hãy làm như thể đây là cơ hội cuối cùng.

Cuộc đời vốn vô thường. Tại sao không thử sống một lần rực rỡ như pháo hoa, dù chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi? Ai đó từng nói: Hãy theo đuổi sự xuất sắc, thành công sẽ theo đuổi bạn. Tôi sẽ cố gắng mỗi ngày, để phiên bản hôm nay tốt hơn hôm qua.

Còn bạn thì sao? Bạn có dám theo đuổi điều mà mình khao khát đến cùng không?

Trà Đông

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
User
Ý KIẾN

Hợp tác Việt Nam - Brazil không có giới hạn; Nhiều rào cản khiến doanh nghiệp tư nhân 'chậm lớn'; Tòa nhà “Hàm cá mập” chật kín người ngày cuối tuần; Thái Lan khẩn trương cứu người mắc kẹt dưới đống đổ nát;... là một số nội dung đáng chú ý trong Chương trình Thời sự 18h30 hôm nay.

Tổng Bí thư: 'Cái được lớn nhất của Đảng bộ Đà Nẵng là được lòng dân'; Hơn 1.000 phụ nữ diễu hành áo dài và xếp hình bản đồ Việt Nam bên hồ Hoàn Kiếm; Giá vàng sát mốc 101 triệu đồng/lượng; Động đất tại Myanmar: Ít nhất 1.000 người thiệt mạng, trên 2.300 người bị thương;... là những thông tin đáng chú ý trong chương trình Thời sự 19h00 hôm nay.

Chìa khóa thành công của Đà Nẵng là đánh thức tiềm năng con người; Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Brazil Lula da Silva dự Diễn đàn kinh tế Việt Nam - Brazil; Phó Chủ tịch nước và Tổng thống Brazil thăm Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam; Bộ Ngoại giao chỉ đạo khẩn sau động đất mạnh tại Myanmar;... là những thông tin đáng chú ý trong chương trình hôm nay.

Hùng cầm đầu một nhóm người chuyên lừa bịp và trấn cướp trên chiếu bạc và Thư là đồng đội thân cận của gã. Tuy nhiên, Thư lo ngại rằng nếu tiếp tục họ sẽ không còn đường quay lại, mất đi nhân tính. Câu nói này khiến Hùng Karo quyết định đẩy nhanh kế hoạch để sớm kết thúc phi vụ.

Giá vàng lập kỷ lục mới, gần 101 triệu đồng/lượng; Ba tháng giải ngân vốn đầu tư công đạt gần 9% kế hoạch; Hướng đến năm 2030 có thêm một triệu doanh nghiệp;... là những thông tin đáng chú ý trong bản tin hôm nay.

Chùa Thầy mùa hoa gạo nở; Phố Lương Văn Can bị chiếm dụng để trông xe; Nhếch nhác dọc đường vành đai 2;... là những nội dung đáng chú ý trong bản tin hôm nay.