Suy tư tháng 10

Tháng 10 không chỉ là lời chào tạm biệt cho một mùa thu dịu nhẹ, mà còn là cơ hội để bắt đầu những điều mới mẻ. Đó là khoảnh khắc mà bạn có thể dừng lại, nhìn lại quãng đường đã đi qua, rồi nhìn về phía trước với niềm tin và hy vọng.

Bạn thân mến! Tháng 10 vừa đến, đợt gió mùa đầu tiên của tiết cuối thu mới tràn về mà lòng bạn trẻ đã thấy xốn xang, miên man những suy tư…

Những suy tư tháng 10…

Tháng 10 đến rồi – tháng cuối cùng của mùa thu trong năm, như một bức tranh huyền bí rất nhiều cảm xúc được vẽ bởi bàn tay tài năng của thiên nhiên. Trong lòng em, có lẽ những nỗi lo lắng, những suy tư miên man cũng như những tia nắng nhẹ, vụt sáng trong bức tranh thu đầy màu sắc này.

Tháng 10 không chỉ là lời chào tạm biệt cho một mùa thu dịu nhẹ, nó còn là cơ hội mới để bắt đầu những điều mới mẻ. Đó là khoảnh khắc mà em có thể dừng lại, nhìn lại quãng đường đã đi qua, rồi nhìn về phía trước với niềm tin và hy vọng. Em coi giọt mưa cuối cùng của mùa thu là nước mắt cuối cùng của những lo âu và phiền muộn. Đây là thời điểm để buông bỏ những gánh nặng của quá khứ và chấp nhận bản thân mình.

Em thấu hiểu, cuộc sống tuy không êm đềm nhưng nó cũng không ngừng đổi mới. Mỗi buổi bình minh mang theo hứa hẹn của một ngày mới, nơi những cơ hội và thách thức đều đang chờ đợi. Trái tim em mở cửa, đón nhận niềm vui từ những điều nhỏ bé nhất xung quanh. Đôi khi, hạnh phúc không cần phải tìm kiếm ở xa xôi, nó thường xuất hiện trong những khoảnh khắc bình yên và chân thành nhất.

Cô gái ơi! Đừng quên rằng em là người đáng quý và xứng đáng được nhận những điều tốt lành trên thế gian này. Hãy sống theo cách riêng của mình, hãy cứ theo đuổi đam mê và đừng sợ khó khăn, hãy nhìn thẳng và nói rằng, em đủ mạnh mẽ để vượt qua. 

Nếu em cảm thấy mệt mỏi, hãy dừng lại và tự thưởng cho mình giây phút nghỉ ngơi. Đó không phải là sự thất bại, mà chính là cách để bảo vệ tâm hồn và sức khỏe của em. Hãy tặng cho bản thân những khoảnh khắc thư giãn, để trí óc và tâm trí em được làm mới, sẵn sàng đối mặt với những thách thức tiếp theo.

Cô gái ơi! Tháng 10 đang gọi tên em. Hãy mỉm cười thật tươi, để những nụ cười ấm áp của em tạo nên một ngày thật tuyệt vời. Đừng để bản thân mình chìm đắm trong lo lắng và nỗi buồn, hãy để trái tim mình tràn ngập niềm vui. Mỗi ngày mới là một trang giấy trắng, chờ em viết lên những dòng chữ đẹp nhất của cuộc đời mình. 

Hành trình tháng 10, điểm cuối mùa thu rất nhiều cảm xúc. Em đừng quên trong nắng thu cuối mùa rất nhiều năng lượng ấm và lành, biết thu lượm em sẽ có đủ nguồn năng lượng đối diện với mùa đông đang đến. Mà mùa đông thường dài, trước khi xuân về…

Hãy mạnh mẽ lên, cô gái của tháng 10, vì còn nhiều điều đẹp đẽ đang đợi em ở phía trước.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Sống nhẩn nha giữa đời vội vã có thể chưa từng dễ dàng với chúng ta. Nhưng khi bước đi dưới những tán lá xanh xào xạc theo con gió, dưới bầu trời một màu ngăn ngắt xa xôi, tôi cảm giác hồn mình như cánh bồ công anh mảnh khảnh tự do bay mãi, chẳng nghĩ ngợi gì. Có những ngày như thế, những khoảnh khắc như thế. Chỉ cần im lặng hít thở thôi cũng đủ hạnh phúc.

Hà Nội với tôi là những thương nhớ đầu tiên từ hồi tôi đi thi đại học. Hà Nội đã lấy đi của tôi bao nhiêu nước mắt và còn là giấc mơ mà tôi chẳng thể chạm vào. Hà Nội là nhưng kỷ niệm của tôi khi biết người thương nhập viện, là khoảnh khắc thót tim khi đưa con ra cấp cứu viện nhi, là khoảnh khắc cháy lòng khi cha bệnh trọng. Và là khoảnh khắc đi chơi về muộn, thấy những người dân lầm lũi ngủ ngon lành nơi gầm cầu, trong lòng cống...

Trải qua các cuộc chiến tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, đất nước ta đã sản sinh ra những thế hệ thanh niên đại diện cho mỗi giai đoạn lịch sử của đất nước. Như thế hệ làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu"; thế hệ một thời hoa đỏ 'xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước'; thế hệ 'sống bám đá đánh giặc, chết hóa đá bất tử' trong chiến tranh bảo vệ biên giới...

Con đường ngày xưa chúng tôi đi học, lòng đường bé tin hin bằng hai gang bàn tay người lớn, thêm sỏi đá mấp mô ngáng bánh xe đạp không thương tiếc. Bữa nào vừa nhấn bàn đạp mải miết, vừa ngúc ngoắc đầu nói chuyện là gặp hòn đá xóc nảy người, chiếc cặp nhẹ tênh có khi giật mình rơi khỏi giỏ xe cà tàng. Con đường “huyền thoại” ấy chưa đi vào thơ ca nhạc họa của văn nghệ sĩ bao giờ nhưng nó đi vào ký ức tuổi thơ của chúng tôi cho tới tận hôm nay.

Sự hiện hữu của thời gian trở nên rõ rệt là khi trên khuôn mặt xuất hiện thêm những nếp gấp, một vài vết tàn nhang cùng màu tóc dần ngả bạc. Thời gian vô tình khiến những hoạt động mà mình vốn yêu thích bỗng trở nên khó thực hiện, mặc dù lòng nhiệt huyết vẫn còn nhưng tuổi tác và khuôn mặt đã không còn phù hợp nữa rồi.

Phố bắt đầu ngày mới bằng những sắc hoa thuỳ mị trong chợ hoa Quảng Bá. Đường Âu Cơ tươi xinh màu sắc trong tia nắng dịu nhẹ chưa vương mùi bụi khói. Tâm thức anh chợt lạc về câu chuyện em nói với anh ngày xưa khi anh cùng em ngang qua đoạn đường này.