Tái sinh

Có người nói với tôi rằng mỗi người đều có hai cuộc sống. Lần đầu tiên là sống vì người khác, lần thứ hai là sống vì chính mình. Cuộc đời thứ hai thường bắt đầu vào năm 40 tuổi.

Những năm tháng tuổi trẻ mải mê yêu đương, mải mê học hành, lao động, tôi không để ý đến điều đó. Nhưng khi chạm ngõ bốn mươi tôi nhận ra rằng mình đã đi qua hết tất cả những cột mốc cuộc đời mà một người bình thường sẽ trải qua.

Sinh ra – lớn lên – học hành – kiếm sống – lập gia đình – sinh con  - thăng tiến, thứ tự những việc này ở mỗi người có thể khác nhau, có thể bỏ qua một vài mốc nào đó. Nhưng thường đến bốn mươi người ta bắt đầu có thời gian để nhìn lại.

Vì sao người ta không nhìn lại ở đoạn ba mươi hay ba mươi lăm tuổi mà phải bốn mươi? Bởi vì giai đoạn đó ta vẫn còn đang phấn đấu trong sự nghiệp. Con cái vẫn còn nhỏ, cần nhiều thời gian để chăm sóc.

Ở giai đoạn đó, tôi còn không có thời gian để mà buồn. Tôi yêu đương, cưới hỏi, đón con chào đời, báo hiếu cha mẹ giữa những kẽ hở của công việc. Tôi bị cuốn theo vòng xoáy cuộc đời, đi mãi, đi mãi.

Cho đến một hôm, tôi thấy lòng mình tĩnh lại, chậm một nhịp so với những hối hả thường ngày. Tôi nhận ra mình không còn mục tiêu để phấn đấu nữa. Trong công việc, tôi đã ở vị trí đúng như tôi mong muốn, phù hợp với năng lực của mình.

Trong gia đình, mọi thứ dần ổn định, tôi được tin tưởng, và tự tin với vai trò làm mẹ, làm vợ, làm dâu. Vậy tiếp theo mình sẽ làm gì? Mình cứ sống như vậy với những vòng lặp đều đặn mỗi ngày, hết tuổi lao động thì nghỉ hưu. Mình cứ nuôi con cần mẫn cho dù con ngày càng có xu hướng rời xa mình. Rồi cũng đến lúc chúng rời xa mình thật, mình già và chết đi. Là hết.

Không. Tôi không thể sống như một cái cây, đơm hoa kết trái xong rồi tàn lụi. Tôi muốn làm một cái cây xanh tươi mãi, nở hoa hết mùa rồi năm sau lại nở.

Bốn mươi tuổi, tôi gọi là năm tái sinh.

Tôi nhìn lại quãng đường mình đã đi qua. Những năm tháng mộng mơ thời niên thiếu, tôi sống cho cha mẹ. Học giỏi để có thành tích cha mẹ đem khoe. Ngoan hiền để không mắc lỗi, ảnh hưởng đến danh tiếng của gia đình.

Bắt đầu đi làm, tôi sống cho công việc. Vì còn trẻ, tôi dấn thân, cống hiến và thăng tiến. Bởi còn trẻ nên tôi tin vào lời hứa hẹn của cấp trên, ham chức danh, ham một vị trí nhỏ xíu dán ảnh của mình trên sơ đồ tổ chức. Tôi làm việc không ngừng nghỉ.

Đến khi lập gia đình, tôi sống vì chồng, vì con. Tất cả những ước mơ, những dự định dở dang đều được tiếp nối bằng nụ cười con trẻ, bằng chiếc áo sơ mi được là phẳng phiu treo sẵn trong tủ cho buổi sớm mai chồng dậy đi làm. Thời gian dành cho bản thân tôi chỉ là mấy phút vội vã tô son, dặm thêm chút phấn, rồi đi nhanh trên đôi giày cao gót nhọn hoắt, trong chiếc váy bút chì chật cứng. Một tay dắt con, một tay xách chiếc túi trĩu nặng đầy hồ sơ, giấy tờ.

Tuổi bốn mươi, thảnh thơi hơn một chút, tôi bắt đầu nghĩ về mình, về những ước mơ thời son trẻ. Mình sẽ làm bất kỳ điều gì mình thích, mình dự định làm nhưng chưa làm được. Mình sẽ chơi một môn thể thao để duy trì sức khỏe. Sẽ học một nhạc cụ phù hợp, âm nhạc giúp ta sáng tạo và chữa lành. Một ngoại ngữ mới hoàn toàn, mình học tiếng Tây Ban Nha chẳng hạn. Hoặc là học thêm một nghề mới.

Tự nhiên đến một lúc nào đó, con người ta ham học, muốn học hết mọi thứ, học vì tò mò, muốn tìm hiểu, muốn nghiên cứu. Học vì chính bản thân mình chứ không phải học để xin được một công việc lương cao, hay học bổ sung bằng cấp. Sự học bây giờ như là một trải nghiệm cần có trong đời để tận hưởng cảm giác đắm chìm trong khối kiến thức mới mẻ.

Sự học khiến cho người ta nhìn thấy những mục tiêu mới. Khi có chút thành quả nó làm cho người ta thấy mình trở nên giá trị. Và, khi đạt được những mục tiêu mà mình tưởng rằng không thể, con người ta như lột xác trở thành người mới, như được sinh ra một lần nữa bởi chính mình.

Tôi gọi đó là tái sinh.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Với 4 vòng thi bổ ích và sôi động, 'Chân trời kiến thức' là gameshow truyền hình thú vị, điểm hẹn hấp dẫn dành riêng cho học sinh THPT trên địa bàn Thủ đô Hà Nội. Chương trình hôm nay là những phần thi nhiều bất ngờ giữa ba đội trường Ngô Quyền, Hoàng Văn Thụ, Phan Huy Chú.

Bà Nga là người khó tính và hay soi mói. Biết mình không được lòng mọi người, bà thường xuyên gây khó dễ với cặp vợ chồng Bích và Quân sống kế bên. Tuy nhiên, trong một lần hoạn nạn, khi bà gặp khó khăn, chính Bích và Quân là người đã ra tay cứu giúp. Hành động này khiến bà Nga vô cùng xấu hổ và nhận ra sự sai lầm trong cách cư xử của mình

Giáng sinh đã về đến phố phường Hà Nội; Chuyển biến cảnh quan đô thị ở quận Long Biên; Nhiều đoạn đường ven sông Tô Lịch nhếch nhác... là những nội dung chính trong bản tin hôm nay.

Chương trình nghệ thuật Dòng thời gian số 10 với chủ đề “Bản tình ca người lính” do Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức như một lời tri ân gửi tới những người lính Bộ đội Cụ Hồ nhân kỷ niệm 80 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. Trong 90 phút của chương trình Dòng thời gian - Bài ca đi cùng năm tháng, Bản tình ca người lính sẽ đưa khán giả đến với nhiều tác phẩm âm nhạc, cùng những câu chuyện rất hay được thể hiện xuyên suốt qua 15 tác phẩm được chọn lọc kỹ lưỡng như: Bài ca không quên, Sông Lô chiều cuối năm, Chút thư tình người lính biển, Ngày mai anh lên đường,...Khán giả sẽ được các nghệ sĩ Ngô Đức, Dương Đức, Nam Tước, Bích Ngọc... dẫn dắt qua nhiều cung bậc cảm xúc, với những giai điệu nhẹ nhàng, đằm thắm và đậm chất trữ tình.

Đầu máy kéo - đẩy, niềm tự hào của đường sắt Việt Nam; Tàu lớn nhất thế giới đẩy bằng năng lượng gió; Những mẫu xe hybrid nổi bật ra mắt Việt Nam năm 2024... là những nội dung đáng chú ý trong bản tin hôm nay.

Nhớ lại lúc cơ hàn mới ra tù, người mà Hải Cụt nhớ đến đầu tiên chính là Thành Lai. Khi ấy, Thành Lai cũng trong tình cảnh sống dở, chết dở. Nhưng vốn bản chất nghĩa hiệp, Thành Lai đã dang tay cứu vớt để rồi hắn sống đến được ngày hôm nay.