Tạm biệt tháng Ba

Tháng Ba đã đi tới những ngày cuối của tháng Ba. Chẳng hiểu vì sao sắp chia tay tháng Ba, lòng tôi cứ thấy xốn xang. Có phải vì tháng Ba ủ lửa trong lòng tôi rất nhiều niềm thương nỗi nhớ?

Chiều nay, mời bạn nghe những dòng cảm xúc khi chia tay tháng Ba của một thính giả gửi về cho Hường.

Tháng Ba xôn xao, nồng nàn và rực rỡ đã len lén cất những vui buồn trong lồng ngực bé nhỏ của tôi khi những chùm hoa bưởi tỏa hương. Làng tôi ngày ấy, vườn nhà nào cũng có vài cây bưởi. Mỗi một khu vườn ngập tràn mùi hoa bưởi. Vườn nhà nọ nối vườn nhà kia, làng tôi thành một dải màu xanh ngan ngát hương đưa trong gió tháng Ba. Tôi yêu tháng Ba từ những bông bưởi cánh trắng ngà, cánh cong mềm mại ấy. Nhưng với tôi, hình như hương bưởi không phải tỏa ra từ những bông hoa bé nhỏ đang xếp chồng lên nhau trong vườn kia mà bung tỏa từ nỗi nhớ, nên nó mới dịu dàng, đằm thắm, thẳm sâu và nồng nàn lan tỏa trong ký ức tôi.

Tháng Ba còn lại trong tôi là vị ngọt trong bát chè hoa cau nấu bằng bột sắn dây của bà nội. Mơ hồ trong làn gió thoảng, khứu giác tôi bị đánh thức bởi một mùi hương đặc biệt ngòn ngọt, thanh nhẹ. Thoảng trong gió mùi hương pha trộn giữa hương bưởi và hương bồ kết từ mái tóc của ai vừa đi qua ngõ. Tôi thường ngồi bên hiên nhà, vừa nhâm nhi bát chè hoa cau của bà nội vừa ngắm hoa xoan.

Tháng Ba đọng lại trong tôi màu hoa xoan tim tím, sang sáng dịu dàng như những đám mây tím phớt bồng bềnh trên những cành cao chót vót. Hoa xoan như một cô gái quê dịu dàng, hiền lành chân chất. Hoa cứ âm thầm nở hết mình rồi âm thầm đi qua tháng Ba. Tôi vẫn nhớ lối về nhà anh một chiều vương đầy hoa xoan tím, khi rụng rồi, sắc hoa vẫn theo người suốt bao năm tháng không nguôi.

Tôi sinh ra và lớn lên ở một làng quê yên bình, có lẽ vì vậy mà làng khắc sâu tất thảy những nỗi niềm thương nhớ vào trái tim tôi. Khi ngóng về tháng Ba ngày cũ, lòng tôi như có hàng ngàn con sáo nhỏ đang cất tiếng hót kể về nỗi nhớ từng hàng rào, bụi tre, từng lối đi tắt nơi mà những đứa trẻ rủ nhau trốn ngủ trưa, chạy từ nhà nọ sang nhà kia. Nơi có những khu vườn xanh ngát giấu từng chùm quả dâu gia lúc lỉu, những chùm quất hồng bì xanh ngọc trĩu cành, chua nhăn cả mặt mà mấy đứa vẫn tranh nhau.

Tháng Ba ở lại trong tôi là màu hoa gạo đỏ. Ngày ấy, chúng tôi thích nhất vẫn là chạy ra gốc gạo đầu làng, bọn con trai thì chơi đánh đáo, đánh khăng; tụi con gái thì nhặt hoa, đố lá. Làng tôi có mấy cây gạo, hoa cứ hồn nhiên rực rỡ chẳng mảy may ngần ngại sự ganh ghét đố kỵ. Màu hoa cứ thắm cứ tươi như màu môi của thiếu nữ đang độ xuân thì.

Cuối tháng Ba năm ấy, tôi đang học ở trường sư phạm thì nghe tin bà ốm. Lặn lội về đến nhà thì bà đã ra đi theo màu hoa gạo. Ký ức chẳng thể xóa nhòa trong tôi giữa buổi chiều rét nàng bân là màu đỏ rực rỡ của hoa gạo rơi đầy trước cổng nhà tôi. Màu hoa đỏ đến nhức nhối như những cốc nến thắp lên lần cuối tiễn bà. Chẳng bao giờ tôi còn được ngồi dưới gốc gạo đợi bà đi chợ huyện về, cầm chiếc bánh đa vừng hay khúc mía bà mua cho tôi mà nhảy chân sáo. Cây gạo đỏ cô độc đứng ngóng theo đoàn người đưa bà đi xa dần, khuất dần sau rặng tre, để lại trong tôi nỗi trống vắng tháng ba chẳng gì lấp nổi.

Sau khi bà đi, những đêm tháng Ba tôi thường ngồi nghe tiếng mưa, tiếng chẫu chuộc, ễnh ương gọi nhau khắp vườn xa vườn gần. Tưởng như có hàng ngàn con đồng loạt kêu vỡ cả màn đêm tháng Ba. Có lúc, tôi lại thơ thẩn ngoài hiên nghe tiếng chim tìm vịt kêu khắc khoải ở ngọn tre mà mơ hồ thấy sự trống vắng, buồn buồn ở nơi xa nào đó.

Tháng Ba nay, những tiếng chẫu chuộc ễnh ương đã thưa đi dần, cả tiếng chim tìm vịt cũng không còn nghe thấy nữa. Những dấu yêu xưa đã xa mà nỗi nhớ bà trong tôi vẫn không thể nguôi ngoai.

Tôi vẫn thấy bóng dáng của bà trên những mầm non bắt đầu trổ mầm sinh sôi, của những loài cây đang vào mùa kết trái. Những hạt vừng, hạt đỗ, hạt đay rơi đậu vào lòng đất, nứt vỏ nảy mầm lên mơn mởn. Những hạt mướp, hạt bí vươn tay bò vào giàn xanh tốt. Trong vườn, bưởi, mít, nhãn, xoài đua nhau kết trái, hứa hẹn một ngày khu vườn đầy ắp hương quả chín thơm.

Ảnh minh họa

Những cơn mưa rào cuối tháng Ba ào về, những hạt mưa thành dòng xối xả như muốn gột rửa những muộn phiền trôi đi, để lại niềm hân hoan của những đứa trẻ muốn tắm mưa. Cỏ cây bời bời xanh sau cơn mưa. Lúa chiêm mướt mát trên các cánh đồng, đợi chờ một mùa vàng bội thu, no ấm.

Tháng Ba đang trôi dần về hạ. Tôi đi qua tháng Ba với tất cả những niềm vui, nỗi buồn, để hôm nay ngắm những bông gạo cuối mùa đỏ rực trời, tôi lại xôn xao nỗi nhớ quê nhà với những dấu yêu xưa./.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Mẹ đã cầm tay dạy tôi gieo xuống mảnh vườn gai góc nơi đáy lòng một hạt giống. Để bốn mùa luân chuyển, mưa nắng thay phiên, hạt giống ấy nảy mầm nở thành đóa hoa mang tên 'dịu dàng'.

Gia đình chồng tôi thường kể nhau nghe câu chuyện về ông tiến sĩ trời Tây bán bánh nuôi vợ con suốt mười hai năm trời. Nhân vật chính trong câu chuyện không ai xa lạ mà chính là bố chồng tôi.

Tháng Tư có thể coi là dấu gạch nối giữa hai mùa Xuân – Hạ. Mùa xao xuyến của đất trời với những nỗi niềm gợi nhớ gợi thương, lặng ngắm những khoảnh khắc trôi qua mà cứ khe khẽ ngân nga những bài ca ngày cũ. Tháng Tư cũng là lúc đất trời bừng tỉnh trong sắc nắng tinh khôi, trở nên tươi mới và rạng rỡ hơn trước vẻ đẹp của những mùa hoa khiến cho lòng người thổn thức và say đắm.

Tối nay khu phố tôi mất điện. Ngôi nhà chìm trong ánh sáng tù mù của cây đèn sạc. Tôi chợt nhớ những ngày mất điện ở quê nhà. Nhớ ngọn đèn đom đóm tỏa ra ánh sáng mỏng manh huyền ảo trong đêm thanh vắng.

Thật may mắn nếu khi cần học hỏi điều gì, bạn chìa tay ra sẽ gặp những người sẵn lòng giúp đỡ. Để bạn thấy lòng tốt luôn hiện hữu. Để bạn tin cuộc sống không chỉ có cơm áo gạo tiền mà còn có niềm vui, trân trọng cảm xúc bản thân. Để bạn tin khi biết mình đang chông chênh sẽ có một bờ vai, một cái ôm ấm áp vỗ về và mọi thứ sẽ ổn.

Mùa hạ với những cơn mưa ào ạt, gắn liền với những cảm xúc bất chợt của những lần gặp gỡ. Những cuộc chia tay để lại dấu ấn về những khoảnh khắc khó phai trong cuộc đời tôi và bạn. Và cũng không ít lần nó tạo nên những cung bậc cảm xúc khác nhau của mỗi người với những nỗi niềm riêng biệt.