Tết đến từ những điều rất nhỏ
Có những mùa trong năm đến bằng thời tiết. Có những mùa đến bằng lịch. Nhưng Tết - với nhiều người - lại đến bằng cảm giác. Một cảm giác rất khẽ thôi, nhưng đủ để mình biết: năm cũ đi qua, một vòng sum vầy nữa lại trở về.
Có khi, Tết bắt đầu từ một buổi chiều rất bình thường. Khi đi ngang qua căn bếp, chợt nghe mùi lá mùi già thoảng lên. Khi thấy mẹ mở cửa sớm hơn mọi ngày để đón gió lạnh cuối năm. Khi nghe bố nói vu vơ: “Năm nay nhà mình sửa lại mái hiên một chút cho chắc”. Những câu nói không hề nhắc đến Tết. Nhưng Tết thì đã ở đó rồi.
Tết, nhiều khi không nằm ở phố xá rực rỡ cờ hoa. Tết nằm trong ánh mắt mong ngóng của những người trong nhà. Với bố, Tết chỉ đơn giản là nhà có đủ người. Không cần ồn ào. Chỉ cần bữa cơm có tiếng nói cười. Với mẹ, Tết là những ngày bận rộn nhưng vui. Là căn bếp đỏ lửa từ sáng đến khuya. Là cảm giác mọi thứ phải đủ đầy - không phải để khoe, mà để người thân bước vào nhà thấy ấm lòng.
Còn với những người đi xa…Tết có thể bắt đầu từ tấm vé tàu, vé xe. Từ con đường quen mà bỗng nhiên thấy dài hơn. Từ khoảnh khắc đứng trước cổng nhà, tay còn cầm vali mà tim đã chùng xuống, vì biết mình đã thật sự trở về.
Có một nơi Tết luôn bắt đầu sớm nhất. Đó là… gian bếp. Nơi có nồi nước lá mùi già tỏa hương rất nhẹ. Nơi có tiếng dao thớt đều đều, quen thuộc đến mức chỉ cần nghe thấy là biết Tết đang đến rất gần. Nơi có những bó hành còn vương đất, những tàu lá dong được rửa sạch, xếp ngay ngắn trên bàn. Mùi nếp mới, mùi đậu xanh, mùi khói bếp… Tất cả hòa vào nhau thành thứ mùi mà chỉ cần nhớ thôi, lòng đã thấy Tết.
Hồi còn nhỏ, Tết là quần áo mới. Là bao lì xì đỏ thắm. Là những buổi chạy chơi ngoài ngõ đến khi người lớn gọi về ăn cơm. Tết khi đó rất đơn giản. Và cũng rất tròn đầy.
Lớn lên rồi, Tết lại là một cảm giác khác. Không còn là “được nhận” nữa. Mà là “muốn quay về”. Quay về để dọn lại ngôi nhà cũ. Quay về để lau từng khung cửa phủ bụi thời gian. Quay về để thấy lòng mình cũng được dọn dẹp lại - những muộn phiền lắng xuống, nhường chỗ cho một khoảng bình yên rất trong.
Đến khi có gia đình riêng, Tết lại thêm một lần đổi vai. Mình trở thành người chuẩn bị. Chuẩn bị quần áo mới cho con. Lau lại bàn thờ. Dạy con cách chúc Tết ông bà. Và chợt hiểu ra: Tết của trẻ con luôn được bắt đầu từ sự lặng lẽ chu toàn của người lớn.
Cuộc sống bây giờ nhanh hơn. Tết cũng đôi khi trôi qua nhanh hơn. Có người bận rộn với quà cáp. Có người bận rộn với những cuộc gặp gỡ vội vàng. Nhưng đôi khi, chỉ cần một cuộc điện thoại hỏi thăm. Một bữa cơm ăn chậm lại. Một lời chúc nói ra bằng tất cả sự chân thành… Thế là đủ để mùa xuân ấm lên rất nhiều.
Tết, suy cho cùng, không nằm ở mâm cao cỗ đầy. Mà nằm ở cảm giác an yên khi được ở cạnh những người mình thương. Trong khoảnh khắc đoàn viên ấy, những hơn thua, những giận hờn… tự nhiên lắng lại. Nhường chỗ cho một tâm thế nhẹ nhõm hơn, dịu dàng hơn. Để mình bước vào năm mới, không phải với quá nhiều mong ước lớn lao - mà chỉ với một điều rất giản dị: được sống bình an, được yêu thương, và được trở về.
Xanh Nguyên














