Tết trong nỗi nhớ của người tha hương

Với những người sống xa quê, mỗi mùa Tết đến không chỉ là một cột mốc thời gian, mà còn là một khoảng lặng rất sâu trong lòng - nơi ký ức gia đình, tuổi thơ và yêu thương cùng lúc trở về.

Gần 5 năm sống nơi đất khách, mỗi khi giai điệu một bài hát về Tết xa vang lên, lòng tôi lại chùng xuống. Giữa guồng quay học tập, làm việc và mưu sinh, nỗi lo dành cho cha mẹ ở quê nhà đôi khi đến rất bất chợt. Khi năm cũ dần khép lại, gió đông càng lạnh, tôi lại nghĩ nhiều hơn đến sức khỏe, đến tuổi tác của những đấng sinh thành. Và đâu đó, cảm giác day dứt vì chưa thể mang lại cho cha mẹ một cuộc sống an nhàn vẫn âm thầm lớn lên theo năm tháng.

Tôi rời quê hương ở tuổi 19, đó là hành trình của nhiệt huyết, của khát vọng bước ra thế giới. Một lời hứa thầm lặng đã được giữ trong tim - rằng ngày trở về sẽ là ngày của sự trưởng thành và tự hào. Nhưng giữa những tháng năm bươn chải nơi xứ người, nỗi nhớ nhà chưa từng vơi. Người ta học cách mạnh mẽ, học cách tự động viên mình rằng những cái Tết xa quê không phải để buồn, mà là để nuôi dưỡng động lực bước tiếp con đường dài phía trước.

Rồi Tết xa cứ thế đi qua. Một năm, hai năm, rồi ba năm… Những mùa xuân lặng lẽ trôi giữa phố phường xa lạ. Có những nơi tưởng rất gần mà đi mãi vẫn chưa thể chạm tới. Có những người luôn ở trong tim, nhưng lại hiếm khi được ở cạnh trong những khoảnh khắc quan trọng nhất.

Giữa thành phố phương Tây rộng lớn, người ta có thể có công việc tốt hơn, thu nhập tốt hơn, cuộc sống đủ đầy hơn. Nhưng sau tất cả, điều khiến trái tim mềm lại vẫn là con đường về nhà. Món ăn ngon nhất vẫn là bữa cơm mẹ nấu. Những thành tựu rực rỡ đến đâu, đôi khi cũng không thể sánh bằng khoảnh khắc được ngồi bên mâm cơm đêm Giao thừa, nghe tiếng nói cười của người thân.

Khi mùa đông dần qua, tuyết tan, phố xá bắt đầu nhộn nhịp chuẩn bị cho năm mới dương lịch, trong lòng tôi lại âm thầm đếm ngược đến Tết Nguyên đán quê nhà. Và ký ức tuổi thơ cũng theo đó mà trở về - những ngày cùng ba dọn dẹp nhà cửa, theo mẹ đi chợ Tết, đêm ba mươi cả nhà quây quần xem Táo Quân, canh nồi bánh chưng sôi lục bục đợi giao thừa. Đó là những ký ức giản dị, nhưng lại trở thành điều quý giá nhất khi lớn lên và phải rời xa.

Đứng giữa thành phố New York vào những ngày cận Tết, ánh đèn rực rỡ khiến tôi choáng ngợp. Nhưng chỉ cần một khoảnh khắc lắng lại, nỗi nhớ quê hương đã đủ để lấp đầy khoảng trống trong lòng. Nhìn dòng người tất bật mưu sinh, tôi hiểu rằng ở bất cứ nơi đâu cũng có những con người đang cố gắng vì cuộc sống, vì gia đình và vì một ngày được trở về.

Có lẽ chỉ khi sống xa quê, người ta mới thật sự hiểu thế nào là hai chữ “gia đình”; hiểu rằng công việc có thể làm cả đời, tiền bạc có thể kiếm thêm, nhưng thời gian được ở bên cha mẹ thì ngày một vơi đi.

Và rồi, trong những suy nghĩ rất thật ấy, tôi bắt đầu mong một điều rất giản dị: được trở về; được nghe lại những câu chuyện đời thường, để nhìn thấy nụ cười của cha mẹ, để thấy lòng mình bình yên.

Có những chuyến đi bắt đầu bằng tuổi trẻ và hoài bão. Nhưng sau tất cả, điều khiến người ta trưởng thành không phải là đi được bao xa, mà là biết mình luôn có một nơi để quay về.

Vi Vi

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời