Thảm kịch Bondi và vấn đề kiểm soát súng của Australia
Vụ xả súng tại lễ kỷ niệm Hanukkah của người Do Thái ở bãi biển Bondi, Sydney hôm 14/12 khiến ít nhất 15 người thiệt mạng là thảm kịch hiếm khi xảy ra tại Australia, một quốc gia vốn nổi tiếng với luật kiểm soát súng nghiêm ngặt.
Vụ việc được cảnh sát mô tả là một vụ tấn công “khủng bố”, đồng thời là vụ xả súng hàng loạt tồi tệ nhất tại Australia kể từ năm 1996, khi tay súng Martin Bryant bắn chết 35 người và làm bị thương gần 20 người khác tại Port Arthur, một địa điểm du lịch ở bang Tasmania. Bryant đã nhận 35 án tù chung thân, nhưng động cơ của hắn cho vụ xả súng, vốn đã dẫn đến hàng loạt luật chống súng mới, chưa bao giờ được làm rõ.
Những kẻ xả súng là ai?
Tại cuộc họp báo ngày 15/12, Ủy viên Cảnh sát bang New South Wales, ông Mal Lanyon, cho biết các nghi phạm gồm một người đàn ông 50 tuổi, đã bị cảnh sát bắn chết tại hiện trường, và con trai 24 tuổi của người này. Người con trai cũng bị bắn nhưng hiện đang nằm viện trong tình trạng nguy kịch nhưng ổn định.
Ông Lanyon cho biết người cha “là người được cấp phép sử dụng súng và sở hữu sáu khẩu súng đã được cấp phép”, đồng thời nhấn mạnh rằng ông “đã đáp ứng các tiêu chí đủ điều kiện để được cấp giấy phép sử dụng súng”. Cảnh sát xác nhận nghi phạm 50 tuổi sống ở vùng ngoại ô Sydney và có giấy phép sử dụng súng ở New South Wales.
Luật kiểm soát súng của Australia nghiêm ngặt đến mức nào?
Hai tuần sau vụ xả súng ở Port Arthur, Tasmania, năm 1996, chính phủ do Thủ tướng John Howard thuộc liên minh Tự do-Quốc gia bảo thủ lãnh đạo đã ban hành Thỏa thuận Vũ khí Quốc gia (NFA), siết chặt đáng kể luật kiểm soát súng của Australia.
Về cơ bản, luật mới là một thỏa thuận được soạn thảo giữa chính phủ Australia và các tiểu bang, vùng lãnh thổ khác nhau của Australia. Những nơi này đã thông qua luật mới bằng cách ban hành các luật tương ứng của riêng mình. Mặc dù các luật cụ thể có thể khác nhau giữa các tiểu bang, nhưng tất cả đều tuân theo các biện pháp của Đạo luật Súng Quốc gia (NFA) và Thỏa thuận Kiểm soát Súng ngắn Quốc gia.
Luật này cấm sở hữu hầu hết các loại súng trường tự động và bán tự động, yêu cầu chủ sở hữu súng phải đăng ký vũ khí của mình với cảnh sát và xin giấy phép sở hữu, đồng thời khởi động chương trình mua lại, thu hồi khoảng 650.000 khẩu súng trường tấn công khỏi lưu thông công cộng.
Hiện tại, việc xử lý đơn xin giấy phép sử dụng súng mất ít nhất 28 ngày. Theo luật, người sở hữu súng phải cung cấp bằng chứng về lý do chính đáng để sở hữu súng. Ví dụ, đó có thể là tư cách thành viên trong câu lạc bộ săn bắn giải trí hoặc làm việc với tư cách là nhân viên bảo vệ. Người sở hữu súng có thể sở hữu nhiều súng miễn là họ có lý do cụ thể để cần đến chúng. Việc sở hữu súng với mục đích tự vệ không được coi là lý do chính đáng và bị nghiêm cấm tuyệt đối ở Australia.
Trước khi được cấp giấy phép đầy đủ để sở hữu hoặc sử dụng súng, người sở hữu súng phải hoàn thành một khóa học an toàn kéo dài nhiều ngày, vượt qua bài kiểm tra viết và hoàn thành bài đánh giá thực hành để chứng minh họ có thể sử dụng và bảo quản súng một cách an toàn. Sau đó, Cơ quan Đăng ký Vũ khí Quốc gia Australia sẽ tiến hành kiểm tra lý lịch để xác định xem người nộp đơn có tiền án tiền sự hay bất kỳ lệnh điều trị sức khỏe tâm thần nào của tòa án hay không.
Những người đã phạm các tội nghiêm trọng liên quan đến tấn công tình dục, bạo lực, ma túy, cướp bóc, “khủng bố”, tội phạm có tổ chức, vũ khí bất hợp pháp hoặc gian lận đều bị cấm sở hữu giấy phép sử dụng súng.
Các vụ xả súng tại Australia
Các vụ xả súng hàng loạt rất hiếm khi xảy ra ở Australia, một quốc gia nhìn chung được coi là an toàn. Theo Chỉ số Hòa bình Toàn cầu do Viện Kinh tế và Hòa bình (IEP) có trụ sở tại Australia công bố, quốc gia này xếp thứ 18 trong số 163 quốc gia.
Trong những năm ngay sau khi Hiệp định Vũ khí Quốc gia năm 1996 được thông qua, Australia đã trải qua một số vụ xả súng, mỗi vụ đều chỉ khiến dưới 3 người thiệt mạng. Tháng 10 năm 2002, một sinh viên quốc tế được cho là mắc chứng hoang tưởng đã bắn chết hai sinh viên khác trong khuôn viên trường Đại học Monash ở Melbourne, Victoria. Người này cũng làm bị thương 5 người khác, trong đó có một giảng viên. Sau vụ việc này, luật về súng ngắn đã trở nên nghiêm ngặt hơn.
Tuy nhiên, trong những năm gần đây, số lượng súng được bán ra đã tăng lên. Nguyên nhân vẫn chưa rõ ràng, nhưng một số báo cáo cho rằng điều này có liên quan đến nhu cầu ngày càng tăng đối với môn thể thao săn bắn.
Vụ xả súng hàng loạt tại bãi biển Bondi xảy ra chỉ hai tháng sau khi một người đàn ông 60 tuổi ở vùng ngoại ô Croydon Park của Sydney bắn tới 50 viên đạn từ cửa sổ nhà mình vào các ô tô trên một con phố đông đúc, làm một người bị thương nặng. Theo cơ quan y tế, 14 người khác được điều trị tại hiện trường vì bị sốc hoặc bị thương nhẹ, bao gồm cả do mảnh kính vỡ từ cửa sổ xe hơi.
Nghi phạm trong vụ án đó đã bị bắt giữ sau khi cảnh sát đột kích vào căn hộ của anh ta. Tuy nhiên, cảnh sát cho biết người này không có liên hệ với tội phạm có tổ chức hoặc các tổ chức “khủng bố” và không có tiền sử bệnh tâm thần. Họ vẫn chưa xác định được động cơ rõ ràng của vụ nổ súng.
Phản ứng của chính quyền Australia về thảm kịch ở Bondi
Thủ tướng Australia Anthony Albanese ngày 15/12 cho biết, ông sẽ thảo luận với Nội các Quốc gia về việc ban hành luật kiểm soát súng chặt chẽ hơn nữa. Phát biểu tại một cuộc họp báo, ông Albanese khẳng định chính phủ Australia “sẵn sàng thực hiện bất kỳ hành động nào cần thiết” và “trong đó bao gồm cả việc cần thiết phải có luật kiểm soát súng chặt chẽ hơn”.
Ông nói thêm rằng, điều này có thể dẫn đến việc hạn chế số lượng súng mà mỗi người được phép sở hữu hoặc được cấp phép sử dụng, cùng với việc xem xét lại giấy phép thường xuyên hơn. Hiện tại, các cơ quan chức năng ở Australia vẫn kiểm tra giấy phép sử dụng súng, nhưng ở hầu hết các tiểu bang và vùng lãnh thổ, việc này được tiến hành không thường xuyên trừ khi có sự cố cụ thể hoặc mối lo ngại nào đó được nêu ra.
Ông Albanese nói: “Giấy phép không nên có hiệu lực vĩnh viễn, và tất nhiên, cần phải có các biện pháp kiểm soát để đảm bảo sự cân bằng cần thiết”.
Phát biểu trong một cuộc họp báo ngày 15/12, Thủ hiến bang New South Wales, Chris Minns, cũng khẳng định: “Việc này cần phải có luật. Điều đó có nghĩa là phải trình một dự luật lên Quốc hội, khiến việc sở hữu những vũ khí khủng khiếp không có giá trị thực tiễn nào trong cộng đồng của chúng ta trở nên khó khăn hơn.”
Vụ xả súng ở Bondi xảy ra như thế nào?
Theo bà Samara McPhedran, một nhà nghiên cứu chính tại Đại học Griffith ở Đông Nam Queensland, Australia, “việc đặt câu hỏi làm thế nào mà một vụ thảm sát khác lại xảy ra ở Australia là điều hoàn toàn hợp lý, khi mà chúng ta đã có luật kiểm soát súng cực kỳ nghiêm ngặt”.
Bà McPhedran, người có chuyên môn nghiên cứu về bạo lực súng đạn, cho biết còn quá sớm để biết liệu có bất kỳ sai sót nào trong quá trình cấp phép hay không: “Đây chắc chắn là điều mà cảnh sát sẽ xem xét trong quá trình điều tra, và điều quan trọng là phải thu thập đầy đủ thông tin trước khi vội vàng đưa ra kết luận. Điều then chốt là chúng ta phải biết chính xác những tình tiết dẫn đến sự việc này, nếu muốn xác định những sai sót và cách khắc phục chúng.”
Theo bà McPhedran, việc xin giấy phép sử dụng súng ở bất kỳ tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ nào ở Australia đều không phải là một quy trình nhanh chóng và đơn giản, và “việc xin giấy phép sử dụng súng phải tuân thủ một loạt các quy định nghiêm ngặt”. “Người ta đang đặt câu hỏi về số lượng súng – sáu khẩu – được đăng ký hợp pháp cho một trong những người bắn súng. Con số này không có gì bất thường. Hầu hết những người có giấy phép đều sở hữu nhiều loại súng khác nhau, phục vụ các mục đích khác nhau, ví dụ như săn bắn các loại động vật khác nhau hoặc tham gia các cuộc thi bắn súng khác nhau.”
Giải pháp là gì?
“Mặc dù điều này nghe có vẻ phi lý, nhưng số lượng súng, loại súng và việc thủ phạm có được cấp phép sử dụng súng hay không không phải là vấn đề thực sự”, bà McPhedran nhận định.
Trong lịch sử các vụ xả súng hàng loạt ở Australia, cả trước và sau vụ xả súng ở Port Arthur năm 1996, một số thủ phạm có giấy phép sử dụng súng, một số thì không. Một số thủ phạm sử dụng súng bán tự động; một số thì không. Hầu hết đều sử dụng một hoặc hai khẩu súng.
“Tuy nhiên, kể từ năm 1996 trở đi, phản ứng của chúng ta đối với bạo lực súng đạn luôn luôn giống nhau: những tuyên bố chính trị nhanh chóng về lệnh cấm, chương trình mua lại súng, và nhiều luật lệ hơn. Chúng ta đã làm điều này hết lần này đến lần khác, và rõ ràng là cách tiếp cận này không hiệu quả trong việc ngăn chặn bạo lực”, bà McPhedran nói. Bà cũng cho biết thêm, “Chúng ta có thể tiếp tục làm như vậy và hy vọng vào một kết quả khác. Hoặc chúng ta có thể thử một cách tiếp cận khác.”
Theo bà McPhedran, trong nhiều năm qua, các chính trị gia đã “nuôi dưỡng sự chia rẽ và thù địch giữa người Australia” dựa trên sự khác biệt về tôn giáo, chủng tộc, sắc tộc, văn hóa và các bản sắc khác để giành phiếu bầu, gây ra những tổn hại lâu dài cho cộng đồng.
Trong những năm gần đây, nhiều chính phủ ở Australia đã siết chặt chính sách nhập cư, với nhiều người di cư từ một số quốc gia bị giam giữ hàng tháng trời tại các trung tâm giam giữ ngoài khơi trên các hòn đảo như Nauru và Manus. Điều này đã làm dấy lên lo ngại từ các nhà hoạt động nhân quyền. Vào tháng 1 năm 2025, Ủy ban Nhân quyền Liên Hợp Quốc cho biết chính phủ Australia đã vi phạm một hiệp ước nhân quyền khi giam giữ một nhóm người xin tị nạn, nhiều người trong số họ là trẻ vị thành niên, trên đảo Nauru, mặc dù họ đã được cấp quy chế tị nạn.
“Nếu chúng ta thực sự muốn ngăn chặn bạo lực trong tương lai – dù bằng súng hay bất kỳ phương pháp nào khác – chúng ta phải thay đổi cách thức tham gia tranh luận công khai, chấm dứt những trò chơi chính trị ngắn hạn và hàn gắn những chia rẽ trong cộng đồng,” bà McPhedran nói.














