Tham vọng của Mỹ trong cuộc đua khoáng sản chiến lược

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa thông báo khởi động kho dự trữ khoáng sản chiến lược mang tên Dự án Vault. Tuy nhiên, tham vọng của ông Trump nhằm tái định hình thị trường khoáng sản toàn cầu, xóa bỏ sự độc tôn của Trung Quốc về đất hiếm được dự báo sẽ đối mặt với nhiều thách thức.

Sáng kiến của Tổng thống Mỹ Donald Trump là động thái mới nhất trong chiến lược của Nhà Trắng nhằm kiểm soát nguồn cung khoáng sản quan trọng nhằm mục tiêu bảo đảm an ninh quốc gia, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và đảm bảo sự ổn định của chuỗi cung ứng.

Tham vọng kiểm soát nguồn cung khoáng sản của Mỹ

Mỹ phụ thuộc hoàn toàn hoặc phần lớn vào nhập khẩu hơn 40 loại khoáng sản quan trọng, trong đó có nhiều thành tố chính để sản xuất các mặt hàng chiến lược như chip bán dẫn, điện thoại thông minh và pin xe điện. Tổng thống Mỹ Donald Trump đổ lỗi cho việc thiếu đầu tư vào năng lực chế biến của Mỹ là do Trung Quốc mua lại các tài sản khai thác mỏ ở các nước khác, chế biến nguyên liệu thô với giá rẻ, sau đó thao túng giá cả bằng cách tung ra thị trường hàng loạt sản phẩm giá rẻ, khiến sản xuất trong nước của Mỹ trở nên không hiệu quả về mặt kinh tế. Căng thẳng leo thang vào năm ngoái khi Trung Quốc áp đặt các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đối với các công nghệ khoáng sản quan trọng trong cuộc chiến thuế quan ăn miếng trả miếng với Mỹ. Do đó, Dự án Vault với mục tiêu khai thác và lưu trữ các khoáng sản như gali, coban, liti và đất hiếm, phản ánh nỗ lực rộng lớn hơn của chính quyền Trump nhằm củng cố chuỗi cung ứng của Mỹ trước áp lực địa chính trị.

“Chúng tôi từ lâu đã có kho dự trữ dầu mỏ chiến lược và kho dự trữ khoáng sản thiết yếu cho quốc phòng, giờ đây chúng tôi đang tạo ra kho dự trữ này cho lĩnh vực công nghiệp Mỹ. Sáng kiến lịch sử này sẽ kết hợp 10 tỷ USD tài trợ ngân hàng xuất nhập khẩu với 2 tỷ USD tài trợ từ khu vực tư nhân. Và chúng tôi thậm chí còn kỳ vọng người đóng thuế Mỹ sẽ thu được lợi nhuận từ tiền lãi của khoản vay được sử dụng để khởi động dự án kho dự trữ này”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump

Thay vì chỉ hỗ trợ tài chính gián tiếp, chính quyền Tổng thống Trump lựa chọn cách tiếp cận trực tiếp hơn: tham gia sở hữu cổ phần tại các doanh nghiệp then chốt trong lĩnh vực khoáng sản và công nghệ nền tảng. Điều này được xem là hiếm gặp trong lịch sử kinh tế Mỹ, song không phải chưa có tiền lệ. Trong cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, thông qua Chương trình cứu trợ tài sản xấu, chính phủ Mỹ từng nắm giữ cổ phần chi phối tại General Motors, AIG hay GMAC trước khi thoái vốn hoàn toàn trong những năm sau đó. Điểm khác biệt của giai đoạn hiện nay là các khoản đầu tư không mang tính giải cứu khẩn cấp mà được triển khai có tính toán hơn. Trong cuộc Đại suy thoái những năm 1930, chính phủ Mỹ cũng từng mua cổ phần tại một số ngân hàng lớn. Xa hơn nữa, vào đầu thế kỷ XX, chính phủ Mỹ từng nắm cổ phần của Công ty Đường sắt Panama - đơn vị xây dựng tuyến đường sắt phục vụ thi công Kênh đào Panama. Tuy nhiên, các khoản đầu tư đó thường gắn với những dự án cụ thể, thay vì một mục tiêu dài hạn như giảm phụ thuộc vào nguồn cung khoáng sản chiến lược từ nước ngoài. Ngành công nghiệp khai thác mỏ hoan nghênh Dự án Vault, nhưng cảnh báo rằng việc đảm bảo nguồn cung sẽ không diễn ra ngay lập tức.

Để hiện thực hóa mục tiêu của Dự án Vault, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance ngày 5/2 công bố kế hoạch tập hợp các đồng minh vào một khối thương mại ưu đãi dành cho khoáng sản chiến lược, trong đó bao gồm cơ chế phối hợp thiết lập mức giá sàn.

“Tôi nghĩ rằng nhiều người trong chúng ta đã học được bài học cay đắng trong năm qua về việc nền kinh tế Mỹ phụ thuộc vào những khoáng sản thiết yếu đến mức nào. Do đó, chúng tôi muốn chấm dứt tình trạng khoáng sản chiến lược giá rẻ tràn vào thị trường, làm suy yếu các nhà sản xuất trong nước”.

Ông JD Vance, Phó Tổng thống Mỹ

Hội nghị Bộ trưởng Khoáng sản là động thái quan trọng nhất của chính quyền Tổng thống Trump cho đến nay nhằm tách khỏi chuỗi cung ứng khoáng sản do Trung Quốc thống trị và tạo ra một thị trường độc quyền - nơi Mỹ có quyền quyết định sự tham gia. Theo đề xuất, Mỹ và các nước tham gia sẽ thiết lập mức giá tham chiếu cho khoáng sản chiến lược ở từng công đoạn sản xuất. Đối với các thành viên trong khu vực ưu đãi, mức giá này sẽ đóng vai trò là giá sàn, được duy trì thông qua thuế quan linh hoạt nhằm bảo đảm tính toàn vẹn của mặt bằng giá. Mỹ không muốn vượt Trung Quốc về sản lượng và khối lượng chế biến. Việc cố gắng làm như vậy sẽ là một tham vọng sai lầm và tốn kém, xét đến quy mô nhu cầu nội địa của Trung Quốc. Đây không phải là cuộc chạy đua sản xuất mà là nỗ lực tạo ra một hệ sinh thái khai thác và chế biến mới mang tính độc quyền về mặt địa chính trị.

Cách tiếp cận này có thể tái định hình chuỗi cung ứng toàn cầu đối với các vật liệu thiết yếu cho xe điện, chip bán dẫn và quốc phòng, song cũng có nguy cơ làm tăng chi phí sản xuất trong ngắn hạn và đẩy căng thẳng thương mại với Bắc Kinh leo thang. Hiện Trung Quốc nắm khoảng 70% sản lượng khai thác và gần 90% công suất tinh luyện đất hiếm toàn cầu. Trước các sáng kiến mới từ Washington và các đối tác, Bắc Kinh khẳng định đã và sẽ tiếp tục đóng vai trò xây dựng trong việc duy trì ổn định chuỗi cung ứng khoáng sản trên thế giới.

“Duy trì một môi trường thương mại quốc tế cởi mở, toàn diện và cùng có lợi là lợi ích chung của tất cả các quốc gia và tất cả các bên đều có trách nhiệm đóng vai trò xây dựng trong việc bảo vệ sự ổn định và an ninh của chuỗi cung ứng toàn cầu đối với các khoáng sản thiết yếu. Đồng thời, chúng tôi phản đối bất kỳ quốc gia nào sử dụng các quy tắc vòng tròn nhỏ để phá hoại trật tự kinh tế và thương mại quốc tế”.

Ông Lâm Kiếm, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc

Ngay kể từ những ngày đầu tiên của nhiệm kỳ 2, chính quyền Tổng thống Trump đã mở rộng khái niệm an ninh quốc gia, quá mức hóa và chiến lược hóa khoáng sản chiến lược, xem xét vai trò của khoáng sản từ góc độ tăng cường kiềm chế Trung Quốc. Việc triển khai chiến lược này sẽ tác động quan trọng đến sự phát triển tương lai của ngành công nghiệp khoáng sản Mỹ, hoạt động khai thác khoáng sản đáy biển toàn cầu, sự ổn định chuỗi cung ứng khoáng sản toàn cầu cũng như quan hệ giữa Washington và Bắc Kinh.

Mặt trận mới trong cạnh tranh địa chính trị

Giới chuyên gia dự báo, chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược toàn cầu sẽ tiếp tục có những thay đổi lớn trong thời gian tới, khi nhiều quốc gia sẵn sàng rót hàng tỷ USD cho các dự án tích trữ và mở rộng nguồn cung, nhằm gia tăng năng lực tự chủ. Trong bối cảnh toàn cầu đẩy mạnh chuyển đổi xanh, cuộc cạnh tranh địa chính trị về khoáng sản thiết yếu đang âm thầm diễn ra khi các cường quốc chạy đua giành ảnh hưởng và kiểm soát các tuyến hậu cần chiến lược.

Nam Phi đã khai mạc Hội nghị Khai thác mỏ thường niên vào ngày 9/2 tại Cape Town, khi các nhà lãnh đạo châu Phi kêu gọi một tiếng nói thống nhất từ lục địa này trong cuộc thảo luận về các khoáng sản quan trọng và về việc cùng nhau gánh vác trách nhiệm lớn hơn đối với cải cách kinh tế trong khu vực.

Các nhà ngoại giao và nhà phân tích cho biết, trước thềm Hội nghị lần này, Mỹ đang ngày càng có xu hướng sử dụng các thỏa thuận mua bán và nguồn tài trợ do nhà nước hậu thuẫn để cạnh tranh với Trung Quốc trong việc giành lấy các khoáng sản quan trọng của châu Phi. Chiến lược của Mỹ tập trung vào Zambia, Guinea và Cộng hòa Dân chủ Congo, quốc gia cung cấp hơn 70% lượng coban toàn cầu và sản xuất khoảng 3,3 triệu tấn đồng vào năm 2024. Thay vì đặt các nhà điều hành của Mỹ vào các khu vực có rủi ro cao, Washington đang dựa vào các thỏa thuận bao tiêu sản phẩm, bao gồm một thỏa thuận với công ty thương mại Mercuria và hợp tác với công ty khai thác mỏ nhà nước Gécamines của Congo, để hướng sản lượng vào các chuỗi giá trị đem lại lợi ích cho Mỹ, vốn từ lâu bị chi phối bởi các nhà máy tinh luyện của Trung Quốc. Trên thế giới có hơn 30 chiến lược quốc gia về khoáng sản thiết yếu, nhưng Mỹ là quốc gia đầu tiên coi việc cung cấp khoáng sản là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại quốc gia và hiểu rằng việc phá vỡ hiện trạng đòi hỏi một lượng tiền mặt đáng kể.

Liên minh châu Âu (EU) cũng đối mặt với nhiều điểm yếu tương tự như Mỹ. Châu Âu hầu như không có năng lực tinh chế đất hiếm trong nước và phụ thuộc rất nhiều vào các nhà máy chế biến của Trung Quốc để cung cấp nam châm vĩnh cửu được sử dụng trong tua bin gió, xe điện và máy bay chiến đấu.

EU, dẫn đầu bởi Italy, Đức, Pháp, đang xây dựng dự trữ chiến lược và tìm kiếm đối tác mới ngoài khối, bao gồm Ấn Độ và châu Phi để giảm phụ thuộc vào nguồn cung hiện tại.

“Mặc dù có hàng chục thỏa thuận thương mại và khoáng sản, nhưng châu Âu vẫn đang đối mặt với nguy cơ rất lớn. Vì vậy, chúng ta phải chuyển từ các thỏa thuận trên giấy tờ sang các dự án cụ thể trên thực địa. Điều này có nghĩa là hỗ trợ năng lực khai thác, chế biến và tinh luyện, đầu tư vào tái chế và truy xuất nguồn gốc, cũng như xây dựng các kho dự trữ chiến lược, bao gồm cả kho dự trữ châu Âu về các vật liệu thiết yếu”.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron

EU hiện đã ký 14 thỏa thuận thương mại lớn nhằm đa dạng hóa nguồn cung khoáng sản chiến lược, coi đây là yếu tố then chốt để đạt mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050 và tăng cường năng lực quốc phòng của khối vào năm 2030. Các khoáng sản như arsenic, baryte, gallium, graphite, tungsten và nam châm vĩnh cửu đóng vai trò thiết yếu trong cả công nghệ sạch lẫn lĩnh vực quốc phòng.

Với Đạo luật về nguyên liệu thô thiết yếu, các nước EU đặt ra các mục tiêu không ràng buộc đối với việc khai thác, chế biến và tái chế trong nước, trong khi nguồn tài trợ mới nhằm mục đích đẩy nhanh các dự án khoáng sản ở Thụy Điển, Phần Lan và Greenland. Các khu vực này có một số mỏ đất hiếm triển vọng nhất của khối, trong đó Greenland có tiềm năng đặc biệt đáng kể bất chấp việc không thuộc EU. Một cuộc khảo sát của Đan Mạch được công bố năm 2023 cho thấy, 25 trong số 34 loại khoáng sản được Ủy ban châu Âu coi là "nguyên liệu thô thiết yếu" đã được tìm thấy ở đó.

Tại các quốc gia có lợi thế về tài nguyên khác, nhiều chính sách thu hút đầu tư đang được kích hoạt song song. Ấn Độ mới đây cho biết sẽ rót hơn 10 tỷ USD vào lĩnh vực đất hiếm và năng lượng sạch, đồng thời thành lập các hành lang đất hiếm tại bốn bang ven biển giàu tài nguyên. Trong khi đó, Australia cũng đang cân nhắc áp dụng cơ chế "giá sàn" đối với khoáng sản chiến lược, nhằm thu hút vốn đầu tư nước ngoài và nâng cao sức cạnh tranh của ngành khai khoáng trong nước.

Nguy cơ từ cuộc đua khoáng sản chiến lược

Cuộc đua khoáng sản chiến lược đang cho thấy mức độ cạnh tranh ngày càng quyết liệt, phản ánh vai trò trung tâm của các vật liệu then chốt này trong kinh tế và an ninh toàn cầu. Cuộc cạnh tranh này sẽ dần định hình lại cách các nền kinh tế lớn hoạch định chiến lược trong những năm tới, song cũng đối mặt với nhiều thách thức.

Trong thời gian qua, chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược toàn cầu đối mặt với nhiều rủi ro: trữ lượng phân bố không đồng đều, hoạt động khai thác - tinh luyện tập trung, cùng nguy cơ gián đoạn do biến động địa chính trị. Mặc dù vậy, các nghiên cứu từ Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho thấy, việc bảo vệ chuỗi cung ứng không quá tốn kém như nhiều người lầm tưởng. Ví dụ, để đảm bảo toàn bộ chuỗi cung ứng nam châm đất hiếm cho xe điện và tua bin gió của tất cả các nền kinh tế phát triển, thế giới chỉ cần khoảng 1 tỷ USD. Bên cạnh đó, chi phí vận hành thường xuyên của các kho dự trữ này rất thấp. Đối với gali, một kim loại thiết yếu cho chất bán dẫn và đèn LED hiện do Trung Quốc tinh chế gần như hoàn toàn, IEA ước tính chi phí vận hành kho dự trữ đủ dùng cho tất cả quốc gia thành viên chỉ tiêu tốn khoảng 800.000 USD mỗi năm. Phần lớn ngân sách đầu tư ban đầu sẽ được thu hồi khi chính phủ bán lại hàng tồn kho cho các nhà sản xuất theo nhu cầu thị trường.

Theo nhận định từ các chuyên gia, mặc dù Dự án Vault mới được Mỹ công bố đã mang lại sự an tâm về nguồn cung, nhưng cũng tạo ra những lo ngại mới về quyền lực. Vấn đề nằm ở chỗ dự án vẫn là một thực thể do chính phủ Mỹ vận hành nhằm ưu tiên lợi ích của nước Mỹ. Lịch sử đã chứng minh rằng, các đồng minh không muốn thoát khỏi sự phụ thuộc vào quốc gia này để rồi lại rơi vào sự phụ thuộc hoàn toàn vào quốc gia khác.

Sau cuộc khủng hoảng dầu mỏ năm 1973, IEA đã yêu cầu mỗi quốc gia thành viên phải tự dự trữ lượng dầu nhập khẩu đủ dùng trong 90 ngày thay vì phụ thuộc vào một kho chung duy nhất. Hiện nay, xu hướng đó đang lặp lại. Các nhà sản xuất tại châu Âu và Nhật Bản không còn muốn đặt niềm tin hoàn toàn vào sự điều tiết của Nhà Trắng. Điều này sẽ dẫn đến một "hiệu ứng domino" trong việc xây dựng kho dự trữ: mỗi chính phủ sẽ tự thiết lập chuỗi cung ứng và kho dự trữ riêng để tự bảo vệ mình.

Kết quả tất yếu của quá trình này là sự bùng nổ về sản lượng. Các dự án khai thác và chế biến mới sẽ dễ dàng nhận được hỗ trợ tài chính hơn khi có cam kết mua hàng từ các kho dự trữ chính phủ. Thế giới đang khép lại chương cũ của sự thiếu hụt để bước sang một chương mới: kỷ nguyên của sự dư thừa khoáng sản thiết yếu.

Chiến lược khoáng sản quan trọng của Mỹ dưới thời Trump 2.0 không đơn thuần là chính sách khoáng sản hay chính sách kinh tế, mà nó mang tính định hướng chiến lược rõ ràng và tính cấp bách mạnh mẽ. Tới nay, các động thái của Washington đã chứng minh họ thực sự nghiêm túc trong việc tạo ra một hệ sinh thái khai thác và chế biến mới đối với các loại khoáng sản chiến lược. Giờ đây, họ phải thuyết phục các nhà đầu tư và ngành công nghiệp rằng chính sách này sẽ bền vững trong ít nhất là 10 năm tới.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời