Tháng 5 - lại một mùa hoa nở
Với những ai từng qua thời nhặt cánh hoa ép vào trang vở, khi ánh mắt bắt gặp màu đỏ của chùm phượng vĩ sẽ gợi lại những mảng ký ức đẹp đẽ. Thước phim của tuổi "nhất quỷ nhì ma" được tua lại rõ nét. Lại nhớ những ngày lê la cùng bạn bè hết quán vỉa hè này tới quán vỉa hè nọ, nào xoài ngâm, sấu dầm, nào chè, nào nước mía.
Những ngày trốn học thêm cùng lũ bạn thân lang thang đâu đó, có khi tụm năm, tụm ba quậy phá trong công viên gần trường. Những ngày quên vở, những lúc không học bài cũ, lòng nơm nớp sợ khi thầy gọi lên kiểm tra. Và cả những tiết kiểm tra với tinh thần "đoàn kết” cao, nếu thầy cô phát hiện cả lũ sẽ bị phạt. Tất cả những ký ức đẹp đẽ ấy được lưu giữ trong một ngăn của tâm hồn để có dịp lại quay trở về như mới ngày hôm qua.
"Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng
Em chở mùa hè của tôi đi đâu"
Lời bài hát "Phượng hồng" như lời tự sự của bao cô cậu học trò khi mùa hè đến. Nhớ lắm góc sân trường, nơi cây phượng già cháy mình mỗi mùa hè sang. Nơi có cô bé tóc tết đuôi sam hai bên, điệu đà nhặt từng cánh phượng ép vào trang sách. Nơi của những kỷ niệm vui buồn thời học trò tinh nghịch. Thời vô tư cười, vô tư ca hát, vô tư cầm tay nhau mà chẳng ngại ngần gì. Có lúc giận hờn vu vơ và những cảm xúc chợt đến, chợt đi làm cô bé ửng hồng đôi má.
Không biết từ bao giờ và chẳng biết ai đã có ý tưởng trồng hoa phượng nơi sân trường để mỗi mùa phượng nở lại báo hiệu phút chia ly gần kề. Và có lẽ, thời chúng tôi không có điện thoại, không Internet mới thấy thấm thía sự chia xa ấy.
Phượng không kiêu sa như lan, như hồng nhưng lại có vẻ đẹp riêng biệt, quyến rũ. Mỗi bông hoa có năm cánh, bốn cánh màu đỏ cam mang những vệt loang màu đỏ đậm, cánh thứ năm lại dày hơn. Nét quyến rũ của phượng ở màu trắng mượt điểm những vệt đỏ hài hòa như đuôi của một loài chim phượng nên hoa được gọi là hoa phượng vĩ chăng?
Hoa phượng còn có cái tên thân thương là hoa học trò. Sự ra đời của tên gọi này có lẽ bởi phượng quá đỗi gần gũi, thân thuộc với tuổi cắp sách tới trường. Phượng đơm hoa là mùa hè đến, bao lớp học sinh lại tạm xa trường, xa lớp. Những cô cậu học trò cuối cấp nhìn phượng nở sân trường mà bâng khuâng, lưu luyến. Còn những cô cậu học trò khác lại hân hoan, vui mừng bởi sắp có những ngày nghỉ dài mà không phải lo những buổi kiểm tra, những khi dậy sớm ôn bài.
Tháng 5, bên cạnh phượng hồng còn có bằng lăng tím. Màu đỏ của phượng là sự nồng cháy và nhiệt huyết, sự hăng say nhưng bồng bột. Màu tím mang nỗi buồn man mác của chia ly, nhớ mong và hoài niệm. Nhưng tất thảy đều là những màu hoa của mùa hạ bỏng cháy, của nhiệt huyết thanh xuân và của bao ký ức đẹp đẽ khó quên trong đời.
Tháng 5 tới, lại một mùa hoa nở…
Có một người đã dạy cô những con chữ đầu tiên, người dạy cô bao bài học thật thà; dạy cô phải biết nỗ lực vượt qua nghịch cảnh… Với cô, ba là người thầy vĩ đại nhất.
Cô bạn thuở hoa niên vừa gửi qua Zalo khoe rổ hoa dầu sớm nay mới nhặt trên đường tập thể dục về. Ôi những cánh hoa vươn dài, vừa mỏng manh vừa cứng cỏi. Một cái gì đó như bung vỡ. Một cảm giác thật khó định hình. Bồi hồi. Thảng thốt. Trái tim ai đó bỗng lỗi mấy nhịp. Điều gì vừa gần gụi vừa xa xăm. Sài Gòn và anh!
Cuối năm thiệp mời cưới bay tá lả, đó là lúc chị em cố gắng giảm cân để mặc đồ cho đẹp. Hôm nào cũng hỏi thăm nhau giảm được bao kg rồi, để còn tụ tập đi ăn cưới.
Sau những chuyến muộn phiền, có người lại về ngồi với khu vườn, lặng yên nghe tiếng chim hót. Đôi khi ngửa mặt lên trời nhìn mây trôi về muôn nẻo. Mây trôi nhẹ tênh, trong thoáng chốc cô ước gì hồn mình cũng nhẹ như mây. Để tự do bay bổng, để đi về hướng nào mình muốn và để tan ra hay làm mưa xuống. Không như mình vẫn ngồi đây để tự hỏi, rồi cuộc đời mình sẽ đi về đâu?
Trong ký ức của một người con, có một căn nhà xưa sơ sài tới mức không có cổng, nhưng trong căn nhà nhỏ ấy, lại đầy ắp tình yêu thương của mỗi thành viên trong gia đình dành cho nhau…
Dạo gần đây mạng xã hội nổi rần rần về chữa lành. Chỉ cần mở YouTube, 10 podcast thì 9 cái nói về việc chữa lành. Có người nói với tôi, muốn hạnh phúc phải yêu chính mình trước đã, phải chiều chuộng bản thân, làm gì mình thích để chữa lành. Dành thời gian cho bản thân nhiều hơn, nghĩ đến bản thân nhiều hơn, đặt gánh nặng trách nhiệm trên vai xuống để đi chữa lành cho đầu óc thanh thản, nhẹ nhàng hơn...
0