Tháng Hai, nấc thang của thời gian
Người ta vẫn hay nói, tháng Hai là tháng của những điều dang dở, những giấc mơ còn bỏ ngỏ, những lời hứa chưa kịp hoàn thành. Thế nhưng, tháng Hai cũng là tháng của sự tiếp nối, của những bước chân không ngừng tiến về phía trước.
Những ngày Tết đã qua, sắc đào trên phố đã phai từ lâu, những cánh mai cũng rụng rơi để đón chào mầm xanh mới. Người người lại trở về với công việc, với những dự định từ năm cũ còn đang chờ đợi, với guồng quay vốn dĩ chẳng bao giờ dừng lại. Thành phố lấy lại nhịp sống thường ngày, những quán xá tấp nập, những con đường đông đúc, nhưng đâu đó vẫn vương chút dư âm của những ngày xuân chậm rãi.
Mưa phùn tháng Hai lất phất, từng hạt nhỏ len vào lòng phố, mỏng manh mà dai dẳng. Có những buổi sáng sương giăng mờ trên ô cửa kính, có những buổi chiều trời xám xịt, khiến lòng người thoáng chút bâng khuâng. Chính những cơn mưa ấy nhắc ta rằng, mùa xuân đang thật sự ở đây, ta vẫn còn thời gian để hoàn thành những gì đã bắt đầu.
Tháng Hai không vội vã, nhưng cũng chẳng đủng đỉnh đợi chờ ai. Đôi khi, ta dừng lại trước một nhành hoa sưa vừa nở, chợt nhận ra những điều tưởng như mãi mãi lại mong manh hơn ta nghĩ. Có những lời hứa đầu năm còn chưa thực hiện, có những kế hoạch đã đặt ra nhưng vẫn còn nằm im trên trang giấy. Ta có thể chần chừ một chút, nhưng rồi tháng Hai cũng sẽ trôi qua.
Tôi vẫn thường có thói quen nhìn lại vào những ngày cuối tháng Hai. Không phải để tiếc nuối, mà là để kiểm chứng xem bản thân đã đi được bao xa, đã làm được những gì và còn điều gì chưa trọn vẹn. Tôi từng nghĩ tháng Hai chỉ là một khoảng lặng của thời gian, nhưng rồi nhận ra nó chính là một nấc thang quan trọng—một điểm tựa trước khi ta bước vào nhịp sống hối hả của tháng Ba và những tháng sau.
Có một ngày, tôi chợt nhận ra rằng mình đã trì hoãn một kế hoạch quá lâu. Một chuyến đi đã dự định từ năm ngoái, nhưng vẫn chưa đủ quyết tâm để thực hiện. Một cuốn sách vẫn nằm yên trên kệ, đánh dấu giữa chừng mà chưa lật tiếp những trang sau. Một cuộc gọi mà tôi vẫn lần lữa mãi chưa thực hiện, dù trong lòng đã nghĩ đến nó rất nhiều lần. Người ta thường nghĩ mình còn nhiều thời gian, nhưng thời gian thì chẳng bao giờ đợi ai. Nó cứ thế lặng lẽ trôi qua, không cần báo trước.
Chiều cuối tháng Hai, trời đổ một cơn mưa nhẹ. Tôi đứng bên vệ đường, dưới một tán cây khẳng khiu vừa bật lên những chồi non đầu tiên. Trên cành, một bông hoa nhỏ nở muộn, lặng lẽ khoe sắc trong làn mưa mỏng. Cảnh tượng ấy khiến tôi chợt hiểu ra: không phải tất cả những gì đến sau đều là trễ hẹn. Có những thứ cần thời gian để lớn lên, có những điều cần đủ duyên để thành hình. Và có những kế hoạch dù chưa thể hoàn thành ngay lập tức, vẫn đáng để kiên trì theo đuổi đến cùng.
Những ngày này, tôi không còn bận lòng về những điều còn dang dở nữa. Tôi đã học cách nhìn vào chúng với một tâm thế nhẹ nhàng hơn. Không phải mọi thứ đều cần gấp gáp, không phải tất cả đều phải hoàn thành ngay trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. Điều quan trọng nhất là vẫn phải tiếp tục đặt chân lên bậc thang tiếp theo và tiến về phía trước.
Tôi nghĩ về những mục tiêu đầu năm của mình, về những dự định đã đặt ra từ tháng Giêng. Có những điều tôi đã làm được, có những điều vẫn đang trong quá trình hoàn thành. Tôi không còn thấy mình chậm trễ nữa, bởi tôi biết, thời gian không phải là để tiếc nuối mà là để bước đi.
Tháng Ba đang đến gần. Trời sẽ ấm hơn, nắng sẽ nhiều hơn, cây cối sẽ xanh hơn. Nhưng trước khi tháng Hai khép lại, tôi muốn tự nhắc mình rằng một hành trình không đo bằng tốc độ mà đo bằng sự bền bỉ. Một giấc mơ không được quyết định bởi ngày khởi đầu mà bởi lòng kiên trì theo đuổi đến tận khi nhìn thấy đích.
Và tôi tin, những hạt giống ta gieo vào tháng Giêng sẽ âm thầm tiếp tục hành trình của nó, cựa mình dưới lòng đất, vươn lên trong những ngày nắng non, bám rễ vào thời gian. Chúng không nở rộ ngay lập tức nhưng từng ngày, từng khoảnh khắc, chúng vẫn đang lớn lên, bất chấp gió mưa, bất chấp những chần chừ của lòng người.
Rồi một ngày kia, ta sẽ ngoảnh lại và nhận ra, tháng Hai không hề lặng lẽ, nó là bước đệm để ta mạnh mẽ hơn. Không cần vội vã, không cần đo đếm, chỉ cần tin rằng mỗi bước chân hôm nay sẽ đưa ta đến những miền đất rộng lớn hơn ngày mai.
Trà Đông
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; Quyết nghị chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã; Sớm ổn định bộ máy sau sắp xếp;... là một số nội dung đáng chú ý trong chương trình hôm nay.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; Bệnh viện Bạch Mai thông tin về quản lý chất thải y tế; Hà Nội tăng cường chuẩn bị cho hai kỳ thi lớn;... là những thông tin đáng chú ý trong Chương trình Thời sự 9h00 hôm nay.
Một trăm ngày cầm quyền đầu tiên ở nhiệm kỳ Tổng thống Mỹ thứ hai được ông Donald Trump dự định kỷ niệm và tung hô bằng một cuộc mít tinh lớn ở bang Michigan, một trong những bang chiến trường mà ông Trump giành về được sau khi từng thua ông Joe Biden trước đó.
Đầu tư cổ phiếu nhận cổ tức hoặc bán lấy chênh lệch đều có ưu nhược điểm, cần xác định khẩu vị rủi ro và kỳ vọng sinh lời để có cách đầu tư phù hợp.
Tổng Bí thư Tô Lâm dự Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Đảng trong mùa Xuân đại thắng"; Hơn 1,1 triệu thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2025; Đảm bảo cung ứng điện trong 5 ngày lễ; Tổng thống Putin công bố ngừng bắn với Ukraine nhân Ngày Chiến thắng;... là những thông tin đáng chú ý trong bản tin hôm nay.
Tổng Bí Thư Tô Lâm dự chương trình ca nhạc đặc biệt “Đảng trong mùa xuân đại thắng”; Các huyện Ứng Hoà, Mỹ Đức và Thạch Thất sẽ tổ chức đấu giá đất vào tháng 5; Nga tuyên bố ngừng bắn 3 ngày nhân Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Thế giới thứ 2;... là những thông tin đáng chú ý trong bản tin hôm nay.
0