Thương áo bà ba

Bạn có bao giờ từng đứng giữa phố phường ồn ả, cố gắng len lỏi qua dòng xe chật ních như mắc cửi, để đuổi theo một người? Không phải vì trông hao hao bóng dáng thân quen nào đó. Bạn biết chắc người ta với bạn hoàn toàn xa lạ. Bạn mải miết đuổi theo, chỉ vì người ta đang mặc bộ đồ bà ba, mà lâu lắm, bạn mới nhìn thấy giữa chốn thị thành.

Giữa trùng trùng tây ta lẫn lộn, nào váy đầm, sơ mi lịch lãm, nào áo thun quần jean thoải mái, nào croptop hở eo quần short khoe đùi, thì áo bà ba hiện lên nền nã mà thân thương quá đỗi. Bộ đồ giản dị như sợi chỉ mảnh dắt bạn tìm về một miền quê yên bình với mái lá đơn sơ, với luỹ tre xạc xào trong gió, với ụ rơm lừng lững sau hè, với tiếng nhồm nhoàm của trâu bò nhởn nhơ gặm cỏ. Một miền quê xa lắc, mà dù bây giờ, có đứng trên chính mảnh đất ấy, cũng khó nhận ra bởi những đổi dời. Cảnh cũ không còn người xưa cũng mất, chỉ còn chênh chao nỗi nhớ muôn trùng.

Bạn nói áo bà ba gắn liền với hình ảnh của ngoại. Bước ra đường là ngoại mặc áo bà ba. Tuỳ hoàn cảnh mà lựa áo. Cái mới nhất để dành đám cưới, đám giỗ. Cái sờn sờn để đi chợ, qua chơi với bà Ba đầu xóm, xách cặp lồng cháo ghé thăm ông Năm vừa bị ngã rụng mất cái răng độc nhất. Cái vá chằng vá đụp để ra bờ rào cắt bụi cỏ chổi, về phơi bó quét tước sân nhà. Cũng cái áo đó ngoại mặc mỗi độ gió bấc về đem theo cái lạnh sắt se buổi sớm. Khi sương chập chùng giăng làn tơ mỏng lên bầu trời tờ mờ ngái ngủ, ngoại trở dậy quét từ đầu ngõ tới sau hè, gom lá đốt lên cho ấm, tiện thể bắc ấm nước pha trà. Bạn lao xao nhớ tiếng chổi loẹt xoẹt từ bàn tay ngoại, nhờ âm thanh đó mà không bao giờ bạn bị muộn học như lũ trẻ cùng xóm.

Ảnh minh họa: Tạp chí điện tử Môi trường và Đô thị Việt Nam.

Lúc ở nhà hay những ngày oi ả thì ngoại mặc áo túi, loại áo na ná bà ba mà ngắn tay, thân cũng ngắn không xẻ nách, đắp hai cái túi phía trước để đựng đồ. Hai cái túi nhỏ bé ấy đựng cả thế giới của ngoại. Chai dầu gió xức từ sáng sớm tới lúc đi nằm, chưa thấy bóng người mùi dầu đã nhanh chân thông báo. Đồng bạc xỉn màu để dành cạo gió. Cây tăm xỉa răng bẻ từ chân nhang trên bàn thờ. Mớ tiền dành dụm cuộn thành cuộn nhỏ bỏ vào túi nilon, có khi buộc lại bằng sợi chun nhão nhẹt. Ngoại cài túi kỹ lưỡng bằng cây kim tây vắt ngang, yên bụng, của theo bên người.

Tôi quen biết bạn khi ngoại đã về miền xưa mây trắng. Nhưng trong câu chuyện của bạn, ngoại vẫn luôn hiển hiện xung quanh. Thấy chị bán bánh ú bánh tét chạy ngang, bạn nuốt nước bọt. Đi đám giỗ, bao giờ ngoại cũng gói về cho bạn dăm cái bánh ú lá tro nhân dừa béo ngậy, hay đòn bánh tét chuối ngọt lịm đầu lưỡi. Giờ có tìm cũng không kiếm đâu ra cái mùi vị ngọt ngào đó. Cuối tháng lĩnh lương, bạn nhớ lại hồi đi học, lâu lâu ngoại vét trong túi áo, dúi cho bạn dúm tiền vo tròn như điếu thuốc, chắt chiu từ con cua con cá ngoại mò mẫm ngoài đồng bất kể nắng mưa, hay từ nải chuối bó rau ngoại tằn tiện tích góp.

Ảnh minh họa: Báo Ninh Bình

Ngày ngoại đi xa, bạn soạn mớ đồ đem theo cho ngoại, thấy trong tủ còn y nguyên chiếc áo bà ba bạn mua hồi Tết, kêu ngoại mặc đón năm mới mà ngoại tiếc, để dành. Tới khi theo ngoại vùi sâu dưới ba tấc đất, tấm áo chưa một lần ngấm mùi mồ hôi của ngoại.

Bạn giữ lại chiếc áo chi chít mảnh vá ngoại thường mặc, bỏ vào túi gói thật kỹ. Lâu lâu nhớ ngoại, bạn lấy ra hít hà, như hồi nào bạn thường ôm ngủ mỗi bận ngoại vắng nhà. Bạn nói từ nhỏ tới lớn bạn biết có mình ngoại. Bạn không có ba, má đi lấy chồng xa xứ, mình bạn côi cút lớn lên bên ngoại. Ngoại vừa là bà, vừa là má, là ba.

Bạn rưng rức, người ta thèm món nọ món kia, còn bạn lại thèm áo bà ba, thiệt ngộ. Lâu lâu nhớ quá bạn chạy vào mấy cái quán đậm chất Nam Bộ, dòm mấy cô tiếp viên mặc áo bà ba đi qua đi lại mà sao thấy lạ hoắc lạ huơ. Có khi về miệt sông nước ghé quán đờn ca tài tử, ngó áo bà ba đủ sắc đủ màu, giọng hát trong trẻo ngọt lịm, đâu có liên quan gì tới chiếc áo úa màu cùng búi tóc bạc phơ ngoại vấn trên đầu.

Bạn hỏi tôi có khi nào chạy vòng vèo vài ba ngả đường, tới một chỗ xa lắc để mua bó rau, trong khi miếng thịt lủng lẳng trên xe vừa mua xong từ chợ. Không phải bởi chỗ đó bán rau tươi hay có món hiếm gì cho cam. Mà bữa trước, trong lúc vội vã chạy ngang, bạn nhìn thấy một chị mặc bộ bà ba, ngồi lặt rau bên đôi quang gánh. Bạn dặn lòng, bận sau nhớ ghé lại, để lần về miền ký ức hanh hao qua bộ bà ba xưa cũ.

Ngọc Thanh

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Ngày 25/12, một máy bay của hãng hàng không Azerbaijan Airlines chở 67 người đã bị rơi gần thành phố Aktau ở Kazakhstan, khiến ít nhất 38 người thiệt mạng. Thảm kịch này đã gây ra nhiều tranh cãi và để lại một loạt câu hỏi chưa có lời giải đáp.

Hội nghị Công an toàn quốc; Vụ Phó Đức Nam (Mr.Pips): Tài sản thu giữ tăng lên hơn 5.300 tỷ đồng; Trịnh Văn Quyết xin hoãn phiên tòa phúc thẩm vì bệnh nặng;... là những thông tin đáng chú ý trong bản tin hôm nay.

Sắp đến ngày Tết, bà Thanh tìm lá cờ để treo nhưng mãi không thấy, tất cả là do thói để đồ linh tinh của ông Cảnh. Lúc treo cờ, ông Cảnh treo đến năm lần bảy lượt vẫn không đúng ý, bị bà Thanh mắng, khiến ông phải trốn đi.

Những tài năng tỏa sáng tại chung kết "Tiếng hát Hà Nội 2024"; Hành trình của Nguyễn Mộc An tại "Tiếng hát Hà Nội 2024";... là những nội dung trong Bản tin Thế giới Showbiz hôm nay.

Những cửa hàng ẩm thực với những món ăn hấp dẫn, công việc và những cuộc gặp gỡ mỗi ngày... Tất cả đã tạo nên nhịp sống sôi động của người Hàn tại Hà Nội.

Công ty kiến trúc Hồng Hà liên tục nhận được những phản hồi tích cực từ phía khách hàng và ngày càng được nhiều khách hàng lớn tin tưởng tìm đến. Bằng nhiệt huyết của tuổi trẻ và niềm đam mê mãnh liệt với văn hóa, kiến trúc cổ Hà Nội, Hồng Hà đã quyết định tạm gác lại những kế hoạch cá nhân để tập trung thực hiện các dự án lớn, làm đẹp thêm cho Thủ đô.