Thương cho cả tình lỡ

Trong đời, có người chỉ đi cùng ta rất ngắn, đủ để nhớ tên. Không cuộc gặp nào là ngẫu nhiên. Mỗi người đến, dù lâu hay chóng, đều mang theo một lý do: sẻ chia, bù đắp, hoặc dạy ta yêu thương và buông bỏ.

Có những người đi ngang qua đời tôi, nhẹ như gió lướt trên triền cát. Họ để lại dấu chân, rồi gió xóa đi. Nhưng cát thì vẫn nhớ. Vẫn giữ lại hơi ấm của một bước đi từng rất gần. Người ta thường nói, gặp nhau là duyên, rời nhau là phận. Nhưng mấy ai cắt nghĩa được ranh giới mong manh giữa duyên và phận - giữa ở lại và rời đi.

Có những mối quan hệ, dù đã rất cố gắng, vẫn chỉ có thể đi cùng nhau một quãng ngắn. Không phải vì hết thương, mà vì thương nhau theo cách khác. Trời rộng, người đông, mỗi chúng ta đều có một con đường riêng phải bước tiếp. Có những người chỉ được phép đi qua đời nhau như một cơn mưa đầu hạ - đến bất chợt, ướt mềm ký ức, rồi lặng lẽ tan đi.

Thỉnh thoảng, giữa phố xá đông đúc, lòng chợt chùng xuống khi bắt gặp một mùi hương quen, một khúc nhạc cũ. Có lúc ngỡ mình đã quên, hóa ra chỉ là quen với việc không nhắc lại. Những ký ức ấy không còn làm ta đau nhói, nhưng vẫn đủ để khiến lòng khẽ lặng đi trong giây lát.

Có những lời chưa kịp nói. Có những cái ôm chưa kịp trọn vẹn. Ta cứ nghĩ mình đã mạnh mẽ, cho đến một chiều bất chợt nhận ra, có những điều không cần gọi tên vẫn âm thầm ở đó. Nhưng rồi, ta học cách chấp nhận. Rằng không phải yêu là cố giữ. Có khi, buông tay lại là cách thương nhau nhẹ nhàng nhất.

Tình yêu không phải lúc nào cũng đi đến cùng. Có khi nó chỉ đi một đoạn, rồi dừng lại giữa chừng. Nhưng đoạn đường ngắn ngủi ấy, nếu đi bằng chân thật, thì đã là đủ. Bởi điều đẹp nhất của một mối tình không nằm ở việc nó kéo dài bao lâu, mà là trong quãng thời gian ấy, ta đã từng yêu rất thật, đã từng đặt trái tim mình vào tay người khác mà không tính toán.

Rồi thời gian sẽ làm phai những điều ta tưởng không thể quên. Nhưng sẽ có một điều còn lại, đó là sự bình thản. Khi lòng đã yên, ta chợt hiểu: hóa ra, mọi cuộc gặp đều có ý nghĩa. Người đến để ta biết yêu. Người đi để ta học cách buông. Và chính giữa hai điều đó, ta lớn lên - chậm rãi hơn, hiền hòa hơn, đủ sức mỉm cười với những điều đã lỡ.

Đêm nay, gió thổi qua khung cửa, mang theo mùi hoa vừa rụng. Tôi chợt thấy lòng mình lặng như mặt hồ sau cơn mưa. Khi những vòng sóng cuối cùng tan ra, chỉ còn lại một khoảng yên rất khẽ. Có lẽ, mọi cuộc gặp đều có lý do của nó. Chúng ta đi qua đời nhau, để lại chút ấm áp, chút vết thương, và cả chút dịu dàng. Rồi mỗi người lại tự học cách yên lòng, như lá chấp nhận rơi để hóa thành đất nuôi mùa sau xanh lại.

Tình lỡ cũng được. Miễn là khi nhớ về, ta không thấy mình hối tiếc. Chỉ thấy một nụ cười rất khẽ, trong lòng như thể chưa từng có gì vỡ ra, chỉ là một mùa cũ lặng lẽ đi qua. Gió thổi qua rồi, nhưng mùi hương vẫn còn đó. Và trong mùi hương ấy, có một phần ta từng ngây ngô, từng thương, từng lặng lẽ đi qua một mùa yêu lỡ… mà lòng vẫn đầy ắp.

Rồi thời gian sẽ giúp lòng người yên hơn. Nỗi nhớ không mất đi, chỉ trở nên hiền lại. Ta đủ bình thản để nhìn người khác bước ra khỏi đời mình, không níu kéo, không oán trách. Giữa những được - mất của đời người, điều còn lại sau cùng là sự dịu dàng ta giữ cho chính mình.

Và có lẽ, ai trong chúng ta cũng từng có một “tình lỡ” như thế. Không phải để tiếc nuối, mà để nhớ rằng mình đã từng yêu rất thật.

Kim Ánh

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời