Thương lấy chính em

Đứa trẻ hạnh phúc dùng tuổi thơ để ôm ấp cả cuộc đời, còn đứa trẻ bất hạnh dùng cả đời để chữa lành tuổi thơ. Người phụ nữ ngày xưa mong manh như sương học cách đứng một mình, không trông chờ nên không oán trách...

Chiều nay, mời bạn nghe những dòng tâm sự của Ẩn Tâm về tình yêu của chính mình…

Tuổi thơ của em có những nỗi buồn mà em chôn giấu. Em cho nó vào một góc kín tâm hồn, khóa chặt lại và không muốn mở ra thêm một lần nào nữa. Nhưng bằng một cách nào đó, góc kín tối tăm luôn nhắc nhở em về sự hiện diện của nó khiến em sống chênh vênh, thu mình như con ốc. Em khao khát được yêu thương như thể mong đợi sự dịu dàng của ai đó có thể trở thành viên gạch vững chắc, lấp đầy những khoảng trống mênh mông kia.

Ngày đó khi chưa yêu anh, tâm hồn em là khu vườn mùa đông lạnh giá, bốn bề cô độc và sợ hãi. Cho dù dưới lớp băng tuyết trắng xóa kia những cây khô vẫn khao khát đâm chồi, xanh lá. Những mùa đông lặng lẽ qua đi, cho đến khi mặt trời là anh xuất hiện. Khi nụ cười của anh tan chảy lớp băng dày, mặt đất bắt đầu khát sống, những hạt mầm xù xì nay mạnh mẽ tách vỏ bật lên. Em đã mở cửa trái tim mình đi về phía anh không do dự. Sự mộc mạc, chân thành của anh trở thành ánh sáng ấm áp, làm thức giấc cả khu vườn trong em. Em nghĩ cả đời này em cứ thế mà hạnh phúc và anh chính là sự bù đắp của số phận, sau khi em đã nếm trải đủ những mặn chát của sự hờn tủi, cô đơn.

Cuộc sống cũng như dòng sông có khi êm đềm, có khi chảy xiết. Nhưng ngay cả khi mặt sông con nước lững lờ trôi, dưới đáy sông có thể sóng ngầm đang dữ dội. Khi chúng ta đã gắn bó cùng nhau, tình yêu đã không còn đơn thuần là cảm xúc, nó gắn liền với trách nhiệm, với những bổn phận nặng nề. Cô gái trước đây từng chia sẻ với anh mong ước về một gia đình cả hai cùng nhau chia sẻ tất cả, từ gánh nặng cơm áo gạo tiền đến những tâm sự vụn vặt, từ chuyện to đến chuyện nhỏ, đã tin rằng anh là người cùng suy nghĩ. Em đã bước chân vào ngưỡng cửa hôn nhân với niềm tin vững chãi về hạnh phúc.

Ai đó lại nói hôn nhân là nấm mồ của tình yêu. Có lẽ vì chính những người trước đây luôn chăm chút cho tình yêu, khi bước vào mối quan hệ bền chặt lại không còn quan tâm đến nó, khiến nó nguội dần rồi như tro tàn lạnh lẽo. Tình yêu cũng như một khu vườn, nếu chúng ta bỏ bẵng việc bắt sâu, tưới tắm, làm cỏ, xới đất thì dần dần khu vườn xanh um cũng trở nên xơ xác. Hôn nhân nào để mặc cho tình yêu tự sinh tự diệt, hôn nhân ấy mới là nấm mồ của tình yêu.

Cô gái mơ mộng ngày xưa chỉ đơn giản là đi dưới mưa cùng anh cũng hạnh phúc. Giờ đây lòng đầy nghi hoặc, đớn đau. Em nhận ra, đến cuối cùng em là người sai nhất. Em vội bước vào tình yêu, hôn nhân khi chưa hiểu rõ chính mình. Em đã dốc lòng yêu anh trong khi nguội lạnh với chính em. Em là ai, điều gì làm em hạnh phúc? Những câu hỏi trước đây em chưa từng bận tâm, giờ đây trở đi trở lại trong trái tim em, buốt nhói. Có một cô gái trong em bị em bỏ rơi để chạy theo anh, bị em hững hờ, lạnh nhạt. Giờ đây, sau mọi thăng trầm và rạn vỡ, em mới dần dần nhìn vào cô gái ấy, chỉ thấy một bóng hình gầy gò, run rẩy, nép mình vào góc tối ngày xưa em đã khóa. Lần đầu tiên sau bao trốn tránh, em mới đủ dũng cảm mở cánh cửa đóng kín ấy. Em đã khóc khi nhìn thấy chính em.

Khu vườn ngày xưa vì anh mà băng tuyết tan chảy, vì anh mà ấm áp. Nhưng cũng lại vì anh mà vụn vỡ, nát tan. Khi mặt trời là anh lặn xuống, khu vườn ấy đã trải qua một đêm dài chờ đợi. Đã có biết bao đêm đủ dài để khu vườn ấy không còn muốn đợi chờ. Một người đã từng yêu anh đến chết đi sống lại, bỗng một ngày muốn thu trái tim mình lại, đơn giản vì đã đủ thất vọng nên muốn rời đi. Những rạn vỡ âm thầm cứa vào lòng em từng giây phút.

Em nhận ra tài sản quý giá nhất của em là trái tim mình. Một trái tim yêu hồn nhiên không toan tính, luôn coi sự cho đi vô điều kiện là lẽ sống để tôn thờ. Nhưng người lại không trân trọng nó, vậy nên em đã quyết định dừng lại, tự mình trở thành mặt trời của chính mình, rực rỡ nhất và cũng kiêu hãnh nhất trong mỗi bước chân em.

Em tự mình vun xới cho khu vườn em, quan tâm đến từng chiếc lá, cánh hoa. Mỗi một nỗi buồn sẽ được em nhìn kỹ, được em soi chiếu đến tận cùng để nó không có cơ hội lớn thêm. Em học cách trân trọng nỗi buồn vì em biết khi có thể ôm lấy sự cô đơn của mình, em mới học được cách chữa lành nó, không ép nó phải biến mất ngay lập tức, em để nó tự rời đi khi nào nó muốn.

Ảnh minh họa

Em không nuốt mọi đau khổ vào trong, không trốn tránh nó vì em biết những cảm xúc tiêu cực sẽ trở thành những hạt mầm. Nếu em càng cố vùi lấp hạt mầm, nó lại càng trỗi dậy mạnh mẽ hơn, đâm cành nảy nhánh dữ dội. Em chấp nhận sự tồn tại của nó như một lẽ thường tình, bởi nhân sinh mỗi người đều phải đi qua cả ngọt bùi lẫn đắng cay. Nỗi buồn cũng cần được em tôn trọng, cần được em đối xử một cách văn minh.

Người phụ nữ ngày xưa mong manh như sương giờ đây đã học được cách đứng một mình, không còn trông chờ nên không còn oán trách. Em đã trở lại chính em học cách thương lấy chính mình, yêu lấy những buồn vui của mình và trân trọng mọi điều. Cuộc đời này dẫu có thăng trầm diệu vợi vẫn là những tháng năm đáng quý, chỉ cần em biết cách thương lấy chính mình, em lại sẽ là em luôn lạc quan, kiêu hãnh trước cả bão giông./.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Con đường ngày xưa chúng tôi đi học, lòng đường bé tin hin bằng hai gang bàn tay người lớn, thêm sỏi đá mấp mô ngáng bánh xe đạp không thương tiếc. Bữa nào vừa nhấn bàn đạp mải miết, vừa ngúc ngoắc đầu nói chuyện là gặp hòn đá xóc nảy người, chiếc cặp nhẹ tênh có khi giật mình rơi khỏi giỏ xe cà tàng. Con đường “huyền thoại” ấy chưa đi vào thơ ca nhạc họa của văn nghệ sĩ bao giờ nhưng nó đi vào ký ức tuổi thơ của chúng tôi cho tới tận hôm nay.

Sự hiện hữu của thời gian trở nên rõ rệt là khi trên khuôn mặt xuất hiện thêm những nếp gấp, một vài vết tàn nhang cùng màu tóc dần ngả bạc. Thời gian vô tình khiến những hoạt động mà mình vốn yêu thích bỗng trở nên khó thực hiện, mặc dù lòng nhiệt huyết vẫn còn nhưng tuổi tác và khuôn mặt đã không còn phù hợp nữa rồi.

Phố bắt đầu ngày mới bằng những sắc hoa thuỳ mị trong chợ hoa Quảng Bá. Đường Âu Cơ tươi xinh màu sắc trong tia nắng dịu nhẹ chưa vương mùi bụi khói. Tâm thức anh chợt lạc về câu chuyện em nói với anh ngày xưa khi anh cùng em ngang qua đoạn đường này.

Thấm thoắt, ngoại tôi đã về miền mây trắng đoàn tụ với ông bà tổ tiên được mười sáu năm rồi. Từ ngày ngoại mất, số lần tôi theo mẹ về quê chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Mỗi năm tới ngày giỗ ngoại, tuy không nói ra nhưng tôi cảm nhận được nỗi buồn nghẹn lại trong lồng ngực mẹ nếu năm đó mẹ không thể sắp xếp về quê thắp cho ngoại nén hương.

Thuở bé, mỗi lần được nằm gối đầu lên đùi mẹ, lắng tai nghe những giai điệu trong trẻo mà sâu lắng từ những câu hát ầu ơ quen thuộc, lòng tôi mỗi lúc ấy đều cảm thấy dễ chịu và ấm áp lạ thường. Sau này, khi năm tháng trôi đi, bôn ba trên khắp các nẻo đường xuôi ngược, hễ vô tình được nghe thấy thứ âm thanh giản dị và thân thương ấy, thì những ký ức tuổi thơ trong tôi lại nối tiếp theo tiếng hát tìm về.

Chiến tranh đã lùi vào dĩ vãng. Trên những mảnh đất bom đạn ngày xưa, cỏ đã tô xanh màu máu đỏ. Màu xanh của hòa bình. Cỏ đã đắp da thịt lên vết thương chiến tranh, cỏ đã sống xanh hộ phần người. Nếu có một lần đến thăm nơi đó, xin đừng giẫm chân lên cỏ bởi mỗi một ngọn cỏ là một mặt trời, dưới mỗi ngọn cỏ là một trái tim đỏ thắm.