Thưởng thức cuộc sống từ bận rộn
Giữa những ngày tất bật của cuộc sống, nhiều khi ta cứ chạy mãi mà quên mất một điều rất giản dị: mình đang sống - chứ không phải chỉ đang cố gắng để tồn tại.
Có người từng nói: “Nếu bạn cứ mải miết chạy, bạn sẽ quên mất mình đang ở đâu”. Tôi không nhớ mình đã đọc câu ấy ở đâu, chỉ biết mỗi lần bắt gặp nó, giữa những xấp giấy tờ và lịch làm việc dày đặc, lòng tôi lại khẽ chùng xuống.
Như sáng nay… Tôi pha một bình trà xanh, rót sẵn một chén, đặt bên cạnh và tự nhủ: “Chỉ một lát rồi uống”. Thế nhưng, cái “một lát” ấy kéo dài suốt cả buổi sáng. Điện thoại liên tục đổ chuông, tin nhắn hết việc này sang việc khác, cuộc họp nối tiếp cuộc họp. Đến khi ngẩng lên, chén trà đã nguội lạnh, vị ngọt hậu đã tan mất như chưa từng xuất hiện.
Cuộc sống cũng vậy… ta mải miết chạy theo những việc tưởng như quan trọng, rồi vô tình bỏ lỡ những điều bé nhỏ nhưng đủ khiến ta hạnh phúc.
Bận rộn khiến ta thấy mình đang có ích. Nhưng nếu để nó nuốt trọn từng ngày, ta sẽ dần đánh mất khả năng cảm nhận. Ta quên mất đã từng mỉm cười chỉ vì nắng sớm len qua ô cửa, từng thấy lòng nhẹ đi khi nghe tiếng chim ngoài hiên, hay từng vui chỉ vì một lời hỏi han ấm áp.
Có những buổi trưa tôi mệt đến mức chỉ muốn gục xuống bàn, nhưng danh sách công việc vẫn đang chờ. Có những chiều ở chốn đông người, tiếng cười vang xung quanh, mà lòng thì lại cô đơn lạ lẫm. Và rồi tôi nhận ra: chỉ cần dừng lại vài giây thôi, mọi thứ đã khác.
Vài giây để hít sâu một hơi, để thấy lá vàng ngoài cửa sổ đang rơi chậm rãi. Vài giây để nghe gió khẽ lay tán cây, nhìn nắng nghiêng thành một vệt mỏng. Vài giây để cảm nhận rằng mình vẫn đang sống, chứ không phải cố gắng chạy theo cuộc sống.
Từ khi hiểu điều đó, tôi tập sống chậm lại - không phải bỏ việc, mà tạm cho mình chậm một nhịp giữa những tất bật.
Buổi sáng, tôi bắt đầu ngày mới bằng việc pha trà, và dành trọn vài phút để ngồi nhìn nước chuyển màu, nghe mùi trà lan trong không khí. Những phút chậm rãi ấy giúp tôi chạm vào bình yên - nhẹ nhàng nhưng đủ để mình trở về với chính mình.
Niềm vui không đợi ta rảnh rỗi. Nó đến trong một lời chào, trong tia nắng đầu ngày, hay chỉ bằng một tin nhắn hỏi: “Hôm nay em ổn không?” - ngắn ngủi thôi, mà khiến ta mỉm cười.
Chiều nay, khi trở về nhà, tôi chọn để nụ cười ở lại nơi căn bếp nhỏ. Tôi cùng chồng con nấu bữa tối. Tiếng bát đĩa lách cách, mùi cơm chín lan toả khắp gian nhà. Giữa những đĩa thức ăn bình dị ấm nóng, giữa tiếng cười nói rộn ràng… bình yên hóa ra chỉ đơn giản là có mặt trọn vẹn trong khoảnh khắc này.
Tôi nghĩ, thưởng thức cuộc sống không phải chờ đến khi ta hết bận, mà là biết dừng lại giữa bộn bề để cảm nhận sự bình yên đang âm thầm đi bên cạnh. Chỉ khi ta chậm lại, ta mới thật sự thấy mình đang sống - chứ không chỉ đang đi qua cuộc đời vội vã.
Trà Đông














