Tiểu thuyết 'Mảnh đất lắm người nhiều ma' (phần 19) - Nguyễn Khắc Trường

Mặc dù là cuộc đấu đá giữa dòng họ Vũ Đình và Trịnh Bá, nhưng người đàn bà họ Ngô lại là người bị đem ra để làm công cụ hạ bệ đối phương. Sự dồn nén, ép buộc của chồng và em trai chồng khiến bà Son không chịu nổi mà vùng lên bỏ đi.
Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Trận chiến đấu của làng Quyết Chiến và làng Quyết Thắng bước vào đỉnh điểm trên bãi giữa. Một bên quyết ngăn đổi thủ lại không cho tiến lên cướp chiến lợi phẩm, một bên quyết đòi phải chia đôi thành tích. Cả một vùng náo loạn trong tiếng gào thét, từng cặp người xoắn vào nhau như ngày hội đô vật, bao nhiêu bức bối từ thuở nào, nhân đà này họ trút giận lên đầu đối thủ.

Về thời thơ ấu của Nguyễn Thừa, lúc đó, Nguyễn Thừa vẫn là em bé còn bú sữa mẹ, xong rồi trên lưng các chị Hai, chị Ba đến khắp các con phố trong thời loạn lạc. Đó là thời kỳ chiến tranh giặc Mỹ đánh phá miền Bắc. Mặc dù nằm trong điểm bắn phá của không quân Mỹ nhưng làng quyết chiến chưa bao giờ bị máy bay đánh trúng. Bom rơi, đạn nổ mới chạm tới đầu làng thì Mỹ phải ký hiệp định dừng ném bom miền Bắc.

Sau khi Nguyễn Thừa và Hải Linh tìm được cho mình chủ đề, ý tưởng sâu sắc từ cô bé sử dụng máy vi tính bằng chân và bức ảnh mang tên "Kiếm tìm", cả hai đã cùng ngồi lại uống vài cốc bia để ăn mừng. Cũng từ đây, Hải Linh đã bày tỏ và kể cho anh câu chuyện về đời mình, câu chuyện về cô gái công tác trong ngành nông nghiệp nhưng lại biết chụp ảnh.

Khoảng thời gian Nguyễn Thừa nhận viết bài cho doanh nghiệp, thấy cần có ảnh đăng kèm để bài viết có sức thuyết phục hơn, anh đã quen Hải Linh - cô nhiếp ảnh gia trẻ. Sau một thời gian làm việc chung, cả hai trở nên thân thiết, họ cảm mến nhau vì tình yêu với văn chương và cả sự chân thành của đối phương.

Là một tay ngang trong văn đàn Việt Nam, không theo văn chương từ sớm nhưng các tác phẩm của Nguyễn Nhuận Hồng Phương luôn được công chúng đón nhận và yêu mến. Tiểu thuyết 'Đồng vọng ngược chiều' của nhà văn là cuốn tiểu thuyết đầu tiên của đội ngũ những người cầm bút Vĩnh Phúc sau 10 năm kể từ khi tái lập tỉnh và tách Hội Văn học nghệ thuật.

Từ khi Đảng Cộng sản Đông Dương ra đời, liên minh chiến đấu chung một chiến trường bền chặt. Các đồng chí trong Ban cán sự Việt Nam kết nối và giúp đỡ Trung Lào như lời Bác Hồ đã căn dặn. Nhóm Tân và Hòa ở ven bìa rừng, hàng ngày làm nương rẫy cùng dân bản, rồi cả hai được già bản tốt bụng đưa về nhà gặp các thanh niên trong bản để tuyên truyền, vận động. Từ đây, Tân cũng gặp Noong Kẹo và nên duyên với cô.