Tìm thành công ở đâu?
Cảm giác thất bại là một trải nghiệm thật tồi tệ. Chắc bạn cũng như tôi, sẽ không bao giờ mong cái thứ trải nghiệm đó đến với mình. Có một anh bạn chia sẻ với tôi, khi bước chân vào đời, anh đã vấp ngã một cú vì trượt kỳ thi Đại học. Lẽ ra anh nên đi theo thiên hướng nghệ thuật, nhưng vì nhiều lý do, anh để mặc cho cha mẹ định hướng. Trong khi hầu hết bạn bè cùng lứa đã là sinh viên những trường Đại học danh giá, anh và vài cậu bạn khác đành lủi thủi luyện thi trong những lò luyện “lớp 13”. Với năng khiếu vẽ, biết cách học hiệu quả hơn, thu hẹp môn học, năm sau anh đỗ Đại học và trở thành một sinh viên kiến trúc. Một ngày kia, anh viết truyện đăng báo và phát hiện ra đây lá thứ anh thích. Anh vẫn tiếp tục học ngành kiến trúc, trong khi vẫn ham mê viết văn. Anh có niềm tin vào sức mạnh của ngôn từ, vào thế giới của văn chương. Thất bại trong tình yêu là lý do thôi thúc anh viết. Hai năm sau, cuốn tiểu thuyết đầu tay của anh được xuất bản, với vài lời chúc mừng, vài sự đón nhận yếu ớt, rồi sau đó rơi vào quên lãng... Anh bị cuốn vào việc đi làm thêm, chuẩn bị đồ án tốt nghiệp. Anh ra trường với tấm bằng kiến trúc sư hạng trung, không vẽ được công trình nào ra hồn. Anh bỏ nghề, mở quán cà phê qua ngày đoạn tháng. Ba năm trời trôi qua vô ích, trong nỗi chán chường, anh nhượng lại quán, bỏ đi lang thang.
Bao đêm anh mất ngủ, trằn trọc suy nghĩ về một mô hình kinh doanh mới, vùng dậy trong đêm để viết vội về vài ý tưởng. Như thể đó là một phát kiến vĩ đại. Bầu nhiệt huyết của anh truyền cảm hứng mạnh mẽ đến những người bạn đồng nghiệp, khiến họ cảm thấy mình có thể làm được mọi thứ to tát. Chừng ba năm sau, tất cả sụp đổ. Lý do thì vô vàn, nhưng chủ yếu vẫn là cách dùng người không phù hợp. Sau mấy lần thất bại nữa, anh nhận ra mình không có khả năng cộng tác hoặc làm việc nhóm, mà chỉ phù hợp với công việc sáng tạo độc lập.Bạn thấy đấy, không hiểu sao, thất bại cứ liên tiếp đến với anh ấy, ở tất cả mọi khía cạnh của cuộc đời.
Câu chuyện của anh ấy, khiến cho tôi nhớ tới Walt Disney, nhà sản xuất phim hoạt hình nổi tiếng. Ông từng chia sẻ về thất bại lớn nhất cuộc đời mình. Ông đã từng bị đuổi việc chỉ vì chủ công ty cho rằng ông thiếu trí tưởng tượng và không có những ý tưởng tốt. Thậm chí, bộ phim hoạt hình chú chuột Mickey nổi tiếng cũng từng bị từ chối nhiều lần vì họ e ngại bộ phim sẽ khiến phụ nữ sợ hãi. Sau đó, công ty đầu tiên mà ông thành lập cũng bị phá sản. Thất bại này nối tiếp thất bại khác, ông tổng cộng đã phải nhận 302 lời từ chối. Tất cả những nỗi thất vọng đó đến trước khi ông gom góp đủ tiền thành lập công ty Walt Disney và đưa ông tới thành công.
Con đường trở thành người thành công chưa bao giờ là dễ dàng. Tuy nhiên những khó khăn trở ngại luôn rèn cho chúng ta tính kiên trì và sự chăm chỉ nỗ lực. Có một sự thật là không có bất cứ thứ gì quý giá lại đến một cách dễ dàng. Sự thất bại bao giờ cũng đến trước, thậm chí thất bại đến nhiều hơn thành công. Tuy nhiên nếu có cái nhìn sâu sắc và tích cực bạn sẽ thấy rằng thành công thực sự không phải được trải bằng cánh hoa hồng. Nó đến từ chính những thất bại mà chúng ta trải qua. Những người được cả thế giới biết đến cũng không phải ngoại lệ. Đằng sau ánh hào quang của thành công họ đã phải trải qua muôn vàn khó khăn và thử thách. Có những lúc tưởng chừng như thất bại đã dìm họ xuống đáy vực của cuộc sống. Thế nhưng họ không dễ dàng bỏ cuộc, họ đã chiến thắng lại chính số phận và đạt tới thành công rực rỡ. Không chỉ vậy, họ đã trở thành nguồn động lực cho nhiều người.
Trong công việc, không có ông chủ nào có thể tặng cho bạn vinh hoa phú quý, thứ mà họ cho bạn chỉ có thể là cơ hội. Bất kể bạn làm công việc gì, chỉ cần biết nắm bắt cơ hội, làm việc bằng tất cả tâm huyết và sự sáng tạo của mình, cuối cùng bạn sẽ chạm tới thành công. Kẻ bi quan luôn nhìn thấy sự khó khăn trong mọi cơ hội; người lạc quan luôn nhìn thấy các cơ hội trong mọi khó khăn./.
Trong ký ức của một người con, có một căn nhà xưa sơ sài tới mức không có cổng, nhưng trong căn nhà nhỏ ấy, lại đầy ắp tình yêu thương của mỗi thành viên trong gia đình dành cho nhau…
Dạo gần đây mạng xã hội nổi rần rần về chữa lành. Chỉ cần mở YouTube, 10 podcast thì 9 cái nói về việc chữa lành. Có người nói với tôi, muốn hạnh phúc phải yêu chính mình trước đã, phải chiều chuộng bản thân, làm gì mình thích để chữa lành. Dành thời gian cho bản thân nhiều hơn, nghĩ đến bản thân nhiều hơn, đặt gánh nặng trách nhiệm trên vai xuống để đi chữa lành cho đầu óc thanh thản, nhẹ nhàng hơn...
Đêm ở biển, thanh âm của biển, vị của biển, giữa một màu đen bát ngát bao la. Lòng bình yên lắng dịu. Biển vắng giữa đêm mùa thu thật lạ mà thật quen. Ngỡ như ta đã gặp đâu đó một thời xa lắm. Nhớ về một đêm biển vắng năm nào, ngồi ở một căn chòi nhỏ, lặng nghe tiếng mưa rơi... Biển vẫn vậy, dịu dàng quá đỗi. Ta khác rồi, liệu đã thâm trầm như biển ngày xưa?
Trong cuộc đời mỗi con người, ai cũng từng một lần theo đuổi điều gì đó tưởng chừng vĩ đại, tưởng chừng hoàn hảo. Đó có thể là những giấc mơ lớn lao hay chỉ là những điều giản dị, bé nhỏ mà tâm hồn chúng ta đã khắc khoải tìm kiếm. Với tôi, hành trình ấy bắt đầu từ những buổi chiều thơ bé, nơi tôi đắm mình giữa đồng cỏ xanh rì, tìm kiếm chiếc lá cỏ hoàn hảo - một thứ biểu tượng đẹp đẽ mà tôi tin rằng khi tìm thấy, cuộc đời tôi sẽ trọn vẹn theo cách kỳ diệu nhất. Có một người cũng giống như tôi.
Có một người không sinh ra và lớn lên ở Hà Nội nhưng quãng thời gian mà người ta vẫn ưu ái gọi tên "đẹp nhất của đời người" - thời trung học của cô đã gắn với mảnh đất cổ kính, nên thơ này. Từ lâu, Hà Nội đối với cô đã vượt lên cả một miền ký ức, trở thành một phần hiện hữu trong cuộc đời.
Cuộc sống vội vã trôi, cuốn mỗi người chúng ta vào guồng quay không ngừng nghỉ. Để tới một lúc nào đó, ta bỗng phát hiện ra dường như mình đã quên mất những điều bình dị, ấm áp xung quanh, quên mất rằng ta và người ấy vẫn cần lắm những nồng ấm, yêu thương…
0