Tìm việc nhẹ lương cao ở đâu?
Bạn thân mến! Tối qua, Hường cùng ngồi cà phê với một bạn trẻ, trong một quán nhỏ vắng người. Và rồi câu chuyện của bạn ấy như thế này…
“Chị biết không! Từ trước đến nay, đối với bạn bè hay đồng nghiệp, em đều luôn nhận phần thiệt thòi về mình. Có việc gì khó, việc gì mới, lãnh đạo phân công em đều vui vẻ nhận và cố gắng làm tốt nhất trong khả năng của mình. Nhưng bạn bè của em đều cho rằng, em như vậy là ngốc.
Họ không cần làm việc nhiều như vậy mà lương cũng bằng em, sao em phải khổ thế? Thậm chí, có lúc được giao việc, họ thích thì làm, không thích thì làm qua loa cho xong, có người còn không thèm làm, cũng chẳng ai làm gì được họ. Ai cũng chỉ muốn làm việc nhẹ nhàng mà vẫn có lương cao. Họ bảo em: Người chiếm được phần lợi cho mình mới là người thông minh, tháo vát. Em ngốc thật phải không chị? Em cảm thấy buồn và không biết phải làm sao?”
Nghe câu chuyện của em, Hường cũng không biết phải nói gì cho em vợi nỗi buồn. Đành kể em nghe một câu chuyện mà mình đọc được ở đâu đó, hy vọng em có thể khuây khỏa phần nào.
Chuyện kể rằng, ở một địa phương nọ, có một người làm nghề bán hàng. Để chở hàng mỗi ngày, anh ta đã mua về hai con ngựa, một nâu, một trắng rất khỏe mạnh.
Một hôm, vào buổi trưa nắng chang chang, trên đường về nhà, hai con ngựa đang ra sức kéo hai chiếc xe chở đầy hàng. Con ngựa nâu đi phía trước rất cố gắng nên đi nhanh hơn. Con ngựa trắng ở phía sau thì ngược lại, nó bước đi một bước rồi lại dừng lại, vừa nghỉ ngơi, vừa nhởn nhơ gặm cỏ, nó mặc kệ mấy kiện hàng bị rớt. Cái cách nó rình rang đủng đỉnh đã làm mất quá nhiều thời gian cho chuyến trở về.
Người chủ thấy vậy đành phải dừng hai con ngựa lại và chuyển từng kiện hàng ở xe ngựa sau lên chiếc xe ngựa đằng trước.
Khi toàn bộ hàng hóa ở chiếc xe ngựa đằng sau được chuyển lên chiếc xe ngựa đằng trước rồi, chú ngựa trắng đi sau nhẹ nhàng chạy lên nói với chú ngựa nâu đang đi ở đằng trước:"Anh có số phải chịu khổ rồi! Nhưng anh thật là ngốc, nếu như anh càng dốc hết sức mình thì lại càng phải chịu khổ. Càng nỗ lực lại càng dễ bị người ta đày đọa!".
Ngựa nâu nghe ngựa trắng nói vậy thì không trả lời, chỉ chú tâm cố gắng kéo xe hàng trở về. Khi đoàn chở hàng về đến cửa tiệm, người chủ nghĩ: “Mình sao phải nuôi những hai con ngựa làm gì trong khi chỉ cần dùng đến một con để chở hàng? Chi bằng để toàn bộ thức ăn cho một con để nó được ăn no đủ, có sức để mà làm việc chăm chỉ, còn hơn là phải lo thức ăn cho cả hai con mà lại chỉ có một con làm việc tốt. Ta nên đem bán hoặc làm thịt một con đi. Ít nhất thì mình cũng đỡ được tiền thức ăn và còn được một bộ da ngựa”.
Thế là ngay ngày hôm sau, người chủ kia đã thực hiện ý nghĩ của mình…
Bạn thân mến! Không cho đi thì không nhận lại được, nó giống như một quy luật bất biến trong vũ trụ này vậy. Do đó, bất kể làm gì, ta hãy đặt tâm mình vào đó, thực hiện nó cho thật tốt thì sẽ nhận được thành quả xứng đáng.
Trong một tập thể, nếu để cho người khác cảm thấy dù bạn tồn tại cũng được mà không có cũng không sao, thì có một điều chắc chắn là ngày bạn phải ra đi sẽ không còn xa nữa. Hoặc chính bạn sẽ khiến mình bị đào thải do năng lực yếu kém của mình.
Có một điều mà chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy, đó là, trong một tập thể, những cá nhân luôn cố gắng, nỗ lực, chăm chỉ sẽ được nhận về thành quả xứng đáng. Ngược lại, những đối tượng lười biếng, vô trách nhiệm, thích sự an nhàn, chưa làm việc đã đòi quyền lợi sẽ nhận về một kết cục tương xứng.
Còn câu hỏi: Muốn tìm một công việc nhẹ nhàng mà vẫn có lương cao thì tìm ở đâu? Hường cũng không trả lời được, và cũng không biết việc nhẹ lương cao là những việc gì. Câu trả lời đó xin dành lại cho bạn. /.
Ai từng xa Hà Nội đủ lâu hẳn sẽ có lúc thèm quay quắt tô ốc luộc bốc hơi nghi ngút, đặt bên cạnh chén nước mắm ớt, sả, gừng, lá chanh thơm nức. Có một người, xa Hà Nội đã lâu, luôn thao thức một nỗi nhớ và niềm mong mỏi được về Hà Nội ăn ốc luộc với sung.
Có một xóm trọ nằm ngay cạnh bờ sông. Mùa hè thoáng mát nhưng mùa đông thì lạnh ngăn ngắt. Đặc biệt là vào các đợt gió mùa Đông Bắc tràn về, từng cơn gió ràn rạt ngoài sông liên tục thổi vào. Trong những ngày đông rét mướt ấy, cuộc sống sinh viên xa nhà của một người ở xóm trọ nhỏ có nhiều kỷ niệm giản dị mà cũng thật ấm áp.
Cuộc sống đôi khi giống như một trò chơi bất ngờ, xoay vần ta vào những ngã rẽ mà ta chẳng thể lường trước. Có những ngày, mọi thứ không như mong đợi, không theo bất kỳ quy tắc nào. Đến một lúc nào đó, ta nhận ra rằng, sự bình yên mình ao ước lại chẳng dễ dàng có được. Và hôm nay, có người lại gặp một trong những ngày như vậy.
Noel năm đó, có người lính không thể dắt tay người yêu mình hòa vào dòng người đông đúc hướng về Nhà thờ Lớn. Anh cũng không kịp tặng cô món quà Giáng sinh ấm áp. Đời lính là vậy đó! Yêu lính, em sẽ phải tập hy sinh nhiều lắm...
Có một người lính tự nhận mình là người không được yêu. Trong câu chuyện của anh, thường thì những người lính như anh bây giờ, ít có cô gái nào chịu làm người yêu vì sự khô khan, ít nói, nghèo và nhất là không có nhiều thời gian để quan tâm, chăm sóc người phụ nữ của mình. Nhưng có một cô gái lại không hoàn toàn đồng tình với anh. Và rồi cô đã phản bác lại anh…
Mỏng manh, bé nhỏ và khiêm nhường nhưng in đậm trong ký ức tuổi thơ những đứa trẻ lớn lên từ đồng bãi ven sông, như thể nắng của cả mùa đông về tụ lại bên sông, rắc lên vồng cải nơi đồng bãi quê mình. Màu vàng của trời, màu xanh của cây hòa cùng màu nâu trầm của đất mẹ làm nên bức tranh cánh đồng hoa cải.
0